Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Bài Vở

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Bài Vở: ĐÈN TÂM

image
Tối thứ bảy, 16 tháng 10 năm 2010, là một tối huyền diệu với mình. Mình đã thắp sáng lên ngọn đèn tâm để thành kính dâng lên Chư Phật với ngưỡng vọng thiết tha, trước hết là cố gắng tiếp tục tu sửa thân tâm, sau nữa là nguyện cho mọi người, cho tất cả chúng sanh được sống trong an lành, thế giới hòa bình. Không phải là lần đầu tiên mình có những lời nguyện cầu và lắng lòng soi rọi lại chính tự tâm.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 10 năm 2010 (4042 lần đọc)


Bài Vở: LỜI KINH SUTRA

LỜI KINH SUTRA

Có một người tên Tetsugen. Ông là một tâm hồn Thiền ở Nhật bản mơ ước in các tập kinh điển Thiền Sutra cho dân Nhật. Bấy giờ kinh điển của Thiền mới có bằng tiếng Trung Hoa bên Tàu. Ông lặn lội khắp nơi xin tiền. In bằng bản khắc trên gỗ, công trình rất cam go, tốn phí. Sau mười năm dành được tiền, sắp đem in kinh, dòng sông Uji ngẫu hứng dâng nước tràn ngập, lụt lội khắp miền. Dân chúng lâm cảnh màn trời chiếu đất, mất muà khốn khổ. Băn khoăn trước số tiền mười năm quyên góp được, in kinh hay cứu người?


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 10 năm 2010 (3785 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (67)

Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.

Tuy nói rằng các anh chị trong tương lai sẽ là những trưởng thừa kế tinh thần, sự nghiệp Gia Đình Phật Tử nhưng có những điều mà chính bản thân mỗi người phải chiêm nghiệm, phải khắc kỷ tự thân, phải phản tĩnh nội tại thì mới đủ sức để mang vác trách nhiệm nặng nề lên vai trên đường xa nhẹ bước. Do phong trào Gia Đình Phật Tử phổ cập khắp cộng đồng xã hội, ai cũng có thể gia nhập, trình độ nào cũng có thể được công nhận đoàn viên nên những chuyện riêng tư, kín đáo hầu như không có. Mục đích, tinh thần, đường lối hoạt động lại rất công khai, minh bạch, không có gì khuất tất đến nỗi phải gieo sự hoài nghi cho các đạo hữu phụ huynh, Phật tử gần xa… là những người tin tưởng gửi gấm con em mình cho tự viện, cho GĐPT.


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 10 năm 2010 (3470 lần đọc)


Bài Vở: Cảm Niệm - Phật Ngọc Hòa Bình (Song ngữ)


Lễ Bế Mạc - Phật Ngọc Hòa Bình - Sacramento, California

CẢM NIỆM

của Nam nữ Phật tử cư sỹ trong Lễ hội Cung Nghinh Phật Ngọc hòa bình thế giới
do Cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Bắc California tổ chức.

Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Kính bạch chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni
Kính thưa toàn thể quan khách và chư Phật tử hiện tiền,

Trong khung cảnh thiêng liêng, thanh tịnh tại chốn già lam Kim Quang, hòa chung niềm vui lớn của tứ chúng, chúng con được sự cho phép chư Tăng Ni trong Ban tổ chức, xin được thay mặt hàng cư sỹ Phật tử và các thiện nguyện viên có đôi lời cảm niệm.


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 10 năm 2010 (3817 lần đọc)


Bài Vở: Người mẹ ghẻ độc nhất.

Người mẹ ghẻ độc nhất.

Mẹ ruột chúng tôi mất sau khi sinh em trai út của tôi. Chị Như, chị hai tôi, lúc đó mới lên mười. Tôi, đứa con gái thứ hai, lên tám ốm quặt quẹo. Sau nữa, thằng Thành, năm tuổi, tròn như củ khoai ngơ ngác đi tìm mẹ suốt ngày. Hai năm sau cha tôi tục huyền với người phụ nữ con nhà gia thế, một phụ nữ đẹp mới 27 tuổi. Chúng tôi gọi người này là “má”.

Cha đi làm từ sáng đến tối, giao phó toàn bộ việc chăm nom con cái cho má tôi. Má làm trăm thứ việc không mấy khi ngơi tay. Chị em tôi no đủ, sạch sẽ, nhà cửa chúng tôi gọn gàng, bữa cơm dọn lên lúc nào cũng nóng sốt.

Cha tôi chung sống với má sau được ba năm thì đau nặng rồi mất. Lúc sắp ra đi, cha không còn nói được chỉ nhìn má tôi rồi khóc. Má lúc đó trẻ quá, đẹp quá lại chẳng phải má ruột của chúng tôi...


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 10 năm 2010 (4086 lần đọc)


Bài Vở: Nắng và Mưa qua cái nhìn của nhân quả

Nắng và Mưa qua cái nhìn của nhân quả
( Tiếng Vỗ của một bàn Tay )

Trong cuộc sống có đôi khi chúng ta lầm tưởng, mọi thứ đều diễn ra quá êm đẹp và theo chiều hướng tốt để ta có thể đạt được cái mà chúng ta muốn có. Nhưng không hẳn là như vậy mà lắm lúc chúng ta quên đi sự vô thường và biến hoại của vật chất trong từng giây phút đi qua. Ta có thể tận mắt nhìn một đám mây đang bay ngang trước mắt, nhưng rồi nó cũng phải biến tướng dời đi nơi khác mà không còn nguyên vẹn như ban đầu chúng ta đang có cảm thọ là đám mây kia vẫn ở vị trí cũ.


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 10 năm 2010 (3405 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (66)

Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.

Đoàn sinh Gia Đình Phật Tử tuy được truyền đạt từ các anh chị huynh trưởng nhưng lại được “học nhiều” nơi bạn bè-đoàn đội và chịu ảnh hưởng trong thế giới thân thiện này lớn hơn hết, chỉ có khác nhau là huynh trưởng truyền đạt những điều hay, hướng dẫn những chuyện tốt, còn bạn bè, đội chúng không những cho nhau những tri kiến tâm đắc mà còn chi phối bằng cả những tật xấu nữa. Ở nhà, ông bà, cha mẹ trăm lần dạy con cháu phải lễ phép, đi thưa về trình là cả một quá trình nhắc nhở nhưng chỉ cần quen thân với vài chúng bạn không có phép tắc đó thì chúng dễ lơ là. Ở trường, thầy cô giáo dạy dỗ với tính cách nghiêm khắc – giữa thầy và trò có một “ranh giới” nhất định nên học sinh thường sợ nhiều thứ, nhất là bị khiển trách nếu hỏi những câu quá bình thường. Cho nên ngạn ngữ Việt có câu: “Học thầy không tày học bạn”.


Xem tiếp
Ngày 12 tháng 10 năm 2010 (4387 lần đọc)


Bài Vở: Tản mạn Giới Đàn Cam Lộ - Gia Lai

Tản mạn Giới Đàn Cam Lộ - Gia Lai


Hình minh họa

Nhìn về tương lai Phật giáo Việt Nam chúng ta không khỏi không lo lắng. Chùa lớn cảnh quan đẹp đã có, các Tăng Ni trẻ lực lượng kế thừa đã có, có nhiều nhưng mà sự dấn thân hoằng pháp, chịu đựng gian khổ nơi các vùng biên ải khát khao giới pháp thì lại quá ít. Chỉ cần một vài tấm tole, năm, mười ký gạo giúp khi đói ngặt thì bà con đã quay lưng với đạo giáo truyền thống có gần 2000 năm trên đất nước này. Giáo lý hay, phù hợp với khoa học và có khi vượt lên trên cả khoa học nữa, cũng chẳng làm gì nếu chúng ta những người con Phật cứ im lìm thụ động, không dấn thân phụng sự, không quan tâm trong cộng đồng cư dân phật tử nơi ngôi chùa có mặt. Chưa hẳn chánh pháp mà con người chịu tin chịu theo. Chưa hẳn tà pháp mà con người nhận diện quay lưng. Người ta vẫn cứ rần rần theo, tin vào những điều không tưởng đó sao, chỉ cần tổ chức nào đó biết giúp họ khi cần thiết đúng lúc. Và trong công tác truyền giáo, nhiều tổ chức đã áp dụng theo cách cổ xưa của câu chuyện Tăng Sâm giết người. Tăng Sâm là hiền sĩ con kiến cũng không giết ( cùng thời với ông cũng có người tên là Tăng Sâm).


Xem tiếp
Ngày 12 tháng 10 năm 2010 (3947 lần đọc)


Bài Vở: TƯỞNG NIỆM ANH NGUYÊN Y – LƯƠNG HOÀNG CHUẨN

TƯỞNG NIỆM ANH NGUYÊN Y – LƯƠNG HOÀNG CHUẨN

“Hôm nay anh về - vùng quê hương mới xa xôi
“Sáng hồng lên ngôi - đàn em bổng vắng anh rồi
“Anh đi không hẹn – ngày về thăm lũ chim non
“Chuông rung gát chùa – còn rung những bước âm thầm…”

Bài hát đã đưa bước chân tôi nối gót các anh - chị trong Ban Hướng Dẫn Trung Ương, đến tại tư gia, dự lễ húy kỵ anh Nguyên Y – Lương Hoàng Chuẩn


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 10 năm 2010 (4227 lần đọc)


Bài Vở: Bà Cụ Bán Rau

- Ăn rau không chú ơi?

Một giọng khàn khàn, run run làm gã giật mình. Trước mắt gã, một bà cụ già yếu, lưng còng cố ngước lên nhìn gã, bên cạnh là mẹt rau chỉ có vài mớ rau muống xấu mà có lẽ có cho cũng không ai thèm lấy.

- Ăn hộ tôi mớ rau…!

Giọng bà cụ vẫn khẩn khoản. Bà cụ nhìn gã ánh mắt gần như van lơn. Gã cụp mắt, rồi liếc xuống nhìn lại bộ đồ công sở đang khoác trên người, vừa mới buổi sáng sớm. Bần thần một lát rồi gã chợt quay đi, đáp nhanh: Dạ cháu không bà ạ! Gã nhấn ga phóng nhanh như kẻ chạy trốn. Gã chợt cảm thấy có lỗi, nhưng rồi cái cảm giác ấy gã quên rất nhanh. “Mình thương người thì ai thương mình” – cái suy nghĩ ích kỷ ấy lại nhen lên trong đầu gã.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 10 năm 2010 (3923 lần đọc)


Bài Vở: Chùa trong thơ

CHÙA TRONG THƠ

HÌNH ẢNH ngôi chùa qua thi ca không xa lạ với chúng ta, những người con Phật và những người khác tôn giáo. Tương tự như vậy, ngôi giáo đường tôn nghiêm luôn là nơi cử hành những thánh lễ thiêng liêng của giáo đồ. Trong văn học, nhà thờ Đức Bà, một giáo đường cổ lớn bậc nhất Paris được ngọn bút tài hoa của Victor Hugô mô tả thật sinh động trong từng trang sách.

Huế có Thánh Duyên Tự nổi tiếng cùng bao nhiêu ngôi chùa cổ khác, mỗi ngôi chùa là một thắng cảnh của đất Thần Kinh.


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 10 năm 2010 (4157 lần đọc)


Bài Vở: Câu chuyện lửa tàn (65)

Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.

Nói đến tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam là chúng ta hình dung một chữ “Nghèo” đích thực, do mọi hoạt động không kinh phí, tự tay mỗi người đóng góp, hoặc khi có Ban bảo trợ hay các vị trụ trì ủng hộ thì cũng tùy theo việc mà thôi. Ở mỗi đơn vị Gia Đình Phật Tử có thể dự chi được tối thiểu hằng năm và tổng thu do đóng góp và được ủng hộ, rất ít gia đình có “doanh thu” do thực hiện các công tác sinh lợi như giữ xe, bán nhang, cơm chay gây quỹ, hay cài bông hồng… Còn hoạt động của một Ban Hướng Dẫn thì có tầm rộng hơn rất nhiều, nếu như mỗi năm có chừng 12 Ủy viên trình kế hoạch hoạt động hay phát triển và cùng đề nghị những khoản “Dự chi” mà BHD phải duyệt thì quả thật “không thể nào”, trừ phi ta có những cơ ngơi sinh lợi, làm kinh tế bề thế thì may ra mới có thể “phát triển về hình thức” ra ngoài xã hội được. Cho nên về hình thức ta vẫn nghèo.

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 10 năm 2010 (3815 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (64)

Kính thưa Quý Anh Chị cùng các em thân mến!

Đêm đen, có thể là hình ảnh ẩn dụ của một cõi giới không có ánh sáng. Ở nơi đó nếu chỉ dựa vào giác quan thì chúng ta như thuyền lênh đênh mất phương hướng, sự trông mong thường kéo dài thời gian trở thành như vô tận mặc dù ai cũng biết “sau cơn mưa trời lại sáng” nhưng người ta vẫn mong một ánh sáng ở cuối đường hầm lóe lên để cuộc sống này còn hy vọng, để kéo dài thêm sự sống chờ đợi đến ngày mai.

Xem tiếp
Ngày 29 tháng 09 năm 2010 (3778 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (63)

Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.

Bất cứ ai trong chúng ta cũng đã có một thời tuổi thơ trôi qua dù là trong hạnh phúc hoặc bất hạnh đều lưu giữ lại trong ký ức những kỷ niệm đẹp hoặc buồn tuy rằng hôm nay chúng ta đã chuyển mình lớn lên để thành nhân, thành các huynh trưởng Gia Đình Phật Tử nhưng mỗi khi có dịp nhìn lại, sống lại cái thời tuổi thơ đó cho trọn vẹn, quả thật là không thể nào. Không ai có thể níu kéo thời gian để hoài niệm lâu hay để có thể sửa chữa những lỗi lầm trong quá khứ.

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 09 năm 2010 (3881 lần đọc)


Bài Vở: Hiện Tại và Tương Lai

CDT viết "Ngày xưa, có vị Hoàng đế nọ muốn ban trọng ân cho một người cận thần. Nhà vua phán:

_ Ngươi có công lao rất lớn với ta. Kể từ cổng thành trở đi, ngươi phóng ngựa đi tới nơi nào ngươi dừng lại thì khoảng đất đó ta sẽ ban cho ngươi.

Viên cận thần nhảy lên ngựa phóng đi, ra sức phóng ngựa để có được càng nhiều đất càng tốt. Người đó đi suốt ngày đêm, khi mệt và đói cũng không dám ngừng nghỉ vì muốn có nhiều đất. Tới một ngày kia, sức khoẻ kiệt quệ vì đói và mệt, hắn lả đi gần chết ở trong rừng. Hắn lẩm bẩm:"

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 09 năm 2010 (3999 lần đọc)


Bài Vở: Con là người Việt Nam

Nhìn Trong Gương Con Vẫn Nhận Con Là Người Việt Nam


Hình minh họa

Một người bạn làm việc lâu năm ở Côte d’ Ivoire (Phi Châu) hay tin tôi đã qua Pháp; vẫn còn thất nghiệp, bèn giới thiệu tôi cho Công ty Đường Mía của quốc gia. Không biết anh ta nói thế nào mà họ nhận tôi ngay, còn gửi cho tôi vé máy bay nữa! Xưa nay, tôi chưa từng quen một người da đen gốc Phi Châu nào hết. Và chỉ có vài khái niệm thô sơ về vùng Phi Châu da đen như là Ở đó nóng lắm, đất đai còn nhiều nơi hoang vu, dân chúng thì da đen thùi lùi, tối ngày vỗ trống, rồi nhảy tưng tưng.v.v.... Vì vậy, tôi hơi... ngán. Nhưng cuối cùng rồi tôi cũng quyết định, qua xứ da đen để làm việc, danh dự hơn là ở lại Pháp để tháng tháng vác mặt Việt Nam đi xin trợ cấp đầu nọ, đầu kia...


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 09 năm 2010 (3579 lần đọc)


Câu Chuyện Lửa T: Câu Chuyện Lửa Tàn (62)

CDT viết "

Kính thưa quý anh chị,

Cùng các em thân mến.

Phật Giáo du nhập vào Việt Nam trực tiếp từ Ấn Độ sang rất sớm nên từ thuở ấy những câu chuyện truyền khẩu dân gian đều đượm nét đạo vị Thiền tông, nhất là những câu chuyện cổ tích xa xưa những nơi mà Bụt (Buddha) thường xuất hiện như một sự cứu khổ ban vui cho những người nghèo khó mà giữ lòng lành. Duy có câu chuyện về Chú Cuội thì lại phảng phất diệu lý Chân Không theo tự tánh Bát Nhã:

"

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 09 năm 2010 (4585 lần đọc)


Bài Vở: Cảm niệm về Ban Hỗ Trợ GĐPT Khánh Hùng, Bình Thuận

Không phải là một thành viên trong gia đình Phật Tử,cũng không phải là người con của mảnh đất Bình Thuận thân thương nhưng em lại hết sức may mắn được đến với mảnh đất này,được gặp gỡ và được tạo cơ hội giao lưu với những con người nơi đây, đặc biệt là được làm quen với các anh chị em trong gia đình phật tử, làm quen với một môi trường đầy nghĩa tình thân.


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 09 năm 2010 (4976 lần đọc)


Bài Vở: Miệng lưỡi thế gian

Miệng lưỡi thế gian (Cổ nhân xử thế)

Nhà họ Mã ngày trước chuyên nghề nuôi dạy ngựa và bán ngựa. Có một dạo gia đình ông suy sụp vì con ông bị bệnh nặng, đã vét hết tiền trong nhà mà con ông vẫn không khỏi. Ông bán hết số ngựa nuôi để thang thuốc cho con. Con ông sống được. Từ đó ông bắt đầu dành dụm, tằn tiện được một số tiền.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 09 năm 2010 (4099 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (61)

Kính thưa quý anh chị,
Cùng các em thân mến.

Đêm nay chúng ta có những giây phút để trầm tư quán chiếu, lắng lòng để nghe, để thấy mình đang yên lặng và yên lặng đến tận cùng. Không còn vướng vào ngôn từ, không còn chút bóng dáng biểu tượng, thời gian trôi thì cứ trôi, không gian dường như cũng mất tên gọi.

Con đường này chúng ta đã chọn đi, đến chỗ này không hề thối thất mà muốn quay lại sự lao xao, náo nhiệt của chợ đời – Hoặc có thể nói rằng tuy sống giữa chợ đời lao xao náo nhiệt mà lòng mình vẫn tĩnh lặng như không. Nếu mình không thể đạt đến công phu như thế thì phải tập bình tâm từ từ sẽ có một công phu như vậy. Cũng như anh Hoàng Trọng Cang đã từng nói: “Mình chưa thể làm Phật được thì mình sẽ tập sống như Phật, đang nóng giận tưởng nhớ đến Phật mình sẽ hoan hỷ dịu dàng trở lại; đang gấp rút bực mình nhớ đến Phật mình sẽ kiên nhẫn an nhiên; đang tham cầu hối tiếc vì cầu mãi không được tưởng nhớ đến Phật để nhắc nhở mình đời vốn vô thường khổ não… Từng ngày từng giờ ta lớn khôn giữa đời bị phiền não xâm nhập quấy phá nuôi lớn cái tâm sở không những làm cho ta khổ mà còn làm cho những người chung quanh bị khuấy động đau khổ theo. Ví như người cha đang nổi giận khiến đàn con run sợ, hoang mang, không khí trong gia đình nặng nề u ám đâu khác gì cảnh địa ngục chờ mắng chửi, roi đòn.


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 09 năm 2010 (3639 lần đọc)


1516 Bài Viết (76 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 ]


95356612
Page Generation: 0.43 Giây