Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Bài Vở

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Bài Vở: Bữa Tiệc Đêm Trong Nhà Vệ Sinh

Chị là Oshin – người giúp việc nhà - cho một ông chủ ngoại ngũ tuần, rất giàu có. Đêm xuống, xong việc, vội vàng về với đứa con trai nhỏ 5 tuổi suốt ngày ngóng đợi trong căn nhà tồi tàn.

Hôm ấy, chủ nhà có lễ lớn, mời rất nhiều bạn bè quan khách đến dự tiệc đêm. Ông chủ bảo: Hôm nay việc nhiều, chị có thể về muộn hơn không? Thưa được ạ, có điều đứa con trai nhỏ quá, ở nhà tối một mình lâu sẽ sợ hãi. Ông chủ ân cần: Vậy chị hãy mang cháu đến cùng nhé.

Chị mang theo con trai đến. Đi đường nói với nó rằng: Mẹ sẽ cho con đi dự tiệc đêm. Thằng bé rất háo hức. Nó đâu biết là mẹ làm Oshin là như thế nào kia chứ! Vả lại, chị cũng không muốn cho trí tuệ non nớt của nó phải sớm hiểu sự khác biệt giữa người giàu kẻ nghèo. Chị âm thầm mua 2 chiếc xúc xích.

Khách khứa đến mỗi lúc mỗi đông. Ai cũng lịch sự. Ngôi nhà rộng và tráng lệ… Nhiều người tham quan, đi lại, trò chuyện. Chị rất bận không thường xuyên để mắt được đến đứa con nhếch nhác của mình. Chị sợ hình ảnh nó làm hỏng buổi lễ của mọi người. Cuối cùng chị cũng tìm ra được cách: đưa nó vào ngồi trong phòng vệ sinh của chủ… đó có vẻ như là nơi yên tĩnh và không ai dùng tới trong buổi tiệc đêm nay. Đặt 2 miếng xúc xích vừa mua để vào chiếc đĩa sứ, chị cố lấy giọng vui vẻ nói với Con : Đây là phòng dành riêng cho con đấy, nào tiệc đêm bắt đầu! Chị dặn con cứ ngồi yên trong đó đợi chị đón về. Thằng bé nhìn “căn phòng dành cho nó” thật sạch sẽ thơm tho, đẹp đẽ quá mức mà chưa từng được biết. Nó thích thú vô cùng, ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn xúc xích được đặt trên bàn đá có gương, và âm ư hát… tự mừng cho mình.

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 02 năm 2011 (4348 lần đọc)


Bài Vở: Chú Bé Vẽ Mèo

Chú bé vẽ mèo 

Truyện ngắn của Lafcadio Hearn
Trần Hiếu dịch

Ngày xưa trong một làng nhỏ ở Nhật Bản có cặp vợ chồng nông dân nghèo, sống đạo hạnh. Họ có nhiều con và gia đình không đủ cơm ăn. Đứa con trai lớn, khi lên mười bốn tuổi đã đủ sức để giúp cha làm việc; còn các con gái nhỏ đều cố giúp mẹ ngay khi chúng vừa biết đi.

Nhưng đứa bé nhỏ nhất, là một cậu trai, dường như không thích hợp cho một công việc nặng nhọc nào. Nó rất tinh ranh—hơn tất cả các anh chị của nó; nhưng nó quá yếu và nhỏ con đến nỗi ai cũng nói, nó sẽ chẳng bao giờ lớn. Vậy cha mẹ nó nghĩ rằng nếu nó đi tu thì tốt hơn là làm nông dân. Một ngày kia họ mang nó vào ngôi chùa trong làng và xin ông sư già trụ trì ở đó cho nó làm chú tiểu và dạy dỗ nó để mai sau trở thành một ông sư.

Vị sư già nói nhỏ nhẹ với cậu bé, nhưng hỏi nhiều câu khó. Cậu bé trả lời thông suốt khiến sư cụ đồng ý nhận nó làm chú tiểu và cho học để làm thầy.


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 02 năm 2011 (4276 lần đọc)


Bài Vở: Nụ Cười Của Đức Phật Di Lặc (song Ngữ)

Nụ cười của Đức Phật Di Lặc

Hằng năm cứ ngày mồng một tháng giêng là em theo mẹ lên chùa lễ Phật, cũng như mọi năm, nhưng năm nay, em lại cảm nhận được cái ý nghĩa “nụ cười của Đức Phật Di Lặc”.

Khi vào chùa thường là em chỉ biết lạy Phật, em đâu có biết Phật nào tên gì và vì sao lại có nhiều Phật quá vậy? Sau khi gia nhập GĐPT và được các anh chị huynh trưởng dạy lịch sử đức Phật Thích Ca, dạy tên của các vị Phật khác như Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Di Lặc, Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Mục Kiền Liên Bồ Tát ..v.v. Vì thế lần này vào chùa là em rất là tự tin vì em đã học rồi. Khi nhìn tượng của vị Phật ngồi một mình, áo hở ngực, bụng phệ với nụ cười tươi thắm trên môi; em liền niệm: Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật, niệm xong, em lại ngước mắt nhìn ngài lần nữa, và dường như, ngài cũng đang nhìn em với nụ cười chan chứa an lành trên môi ngài. Em cảm thấy nụ cười hồn nhiên của Ngài Di Lặc chứa chan biết bao nhiêu là hiền hòa, đươm đầy những an lạc trong tâm tư. Lòng em bổng dưng nhẹ nhàng một cách êm đềm và lẳng lặng hơn.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 02 năm 2011 (4200 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (83)

Mùa Xuân và phong tục

Kính thưa quí anh chị,
cùng các em thân mến.

Bốn mùa bắt đầu từ mùa Xuân. Chu kỳ của Dương lịch tính theo mặt trời mỗi ngày thì chu kỳ của Âm lịch tính theo mặt trăng mỗi tháng. Mùa Xuân là một khởi trình mới, chuyển động từ đông giá qua nắng trời ấm áp; chuyển động từ cành khô qua đâm chồi nảy lộc; chuyển động từ tháng Mười Một (11), Chạp (12) qua tháng Giêng (1), Hai (2). Người Á Đông tin tưởng rằng nếu mọi sự khởi đầu tốt đẹp thì sẽ có những kết thúc đẹp đẽ suốt năm nên mọi sự bắt đầu đều phải mới như làm mới nhà cửa, bàn thờ Phật, Tổ tiên, y phục mới, bày trí mọi vật đều mới – chuyện cũ bỏ qua không nhắc tới nữa, niềm tin và hy vọng vào một năm mới đắc thắng, thành công hơn, và cách cư xử giao tiếp đều mới mẻ hơn.


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 02 năm 2011 (3689 lần đọc)


Bài Vở: Cành Mai Xuân

Cánh mai xuân

Tuỳ bút của Tâm Quang | Mùa xuân năm 2000

Tuổi xuân là tuổi trẻ – là thế hệ tương lai của đất nước, là rường cột của quốc gia, dân tộc. Ngày xuân là ngày khởi đầu của một năm, nó có một ý nghĩa thiêng liêng cao cả. Mùa xuân là mùa của muôn hoa đua nở để toả vào không gian bao hương thơm ngào ngạt cũng như để hoà mình vào với cảnh vật muôn màu, muôn vẻ đẹp đẽ, rực rỡ và quyến rũ của nó.

Có lẽ vì vậy mà “Xuân” đã là nguồn cảm hứng vô tận cho mọi thể loại tác phẩm văn học, từ bình dân cho đến bác học đua nhau ra đời.


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 02 năm 2011 (4239 lần đọc)


Bài Vở: 365 Ngày Xuân

365 ngày xuân

Tuỳ bút của Lưu Ly

Cuối năm, Sài Gòn bỗng dưng hào phóng tặng cho ít ngày se lạnh. Sáng sớm, dắt xe ra đường, tôi rùng mình vì cái lạnh đang được khoác lên từng con phố vốn dĩ đã quen thuộc với náo nhiệt và sôi động này. Trông cũng ảm đạm đấy chứ? Không khí lạnh rủ mọi người chìm sâu vào giấc ngủ nhiều hơn.

Trời đang trở chứng hay đang trở mình? Sài Gòn làm gì có mùa đông! Tôi lẩm bẩm mà hàm răng cứ gõ đập nhau liên hồi. Hai hàng cây bên đường co ro. Những người đi làm sớm đã kịp vội choàng thêm vài lớp áo ấm. Còn tôi cứ phó mặc cho chiếc áo mỏng tang tung bay phần phật sau những trận gió lùa. Lạnh thấu xương.


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 02 năm 2011 (4273 lần đọc)


Bài Vở: Phật Sự Cuối Năm - Miền Tây Nam Phần

PHẬT SỰ CUỐI NĂM

Hôm nay 20 tháng 01 năm 2011 nhằm ngày 17 tháng chạp năm Canh Dần.
 
Vào lúc 04 giờ phái đoàn Ban Điều Hợp GĐPT Tây Nam Phần bắt đầu rời Thành Phố thăm viếng và kết thúc các Phật sự tồn đọng trong năm.

07 giờ phái đoàn đến Vĩnh Long ghé thăm bà cụ thân sinh anh Thành, Đại Diện Ban Điều Hợp tại tỉnh Vĩnh Long và Bến Tre.


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 02 năm 2011 (3934 lần đọc)


Bài Vở: Khai Bút Đầu Xuân

Khai bút đầu xuân.

Từ lâu rồi tôi đã không mài mực trong nghiên, không săm soi chăm chút cây bút lông để dành khi đón giao thừa xong là khai bút, viết xuống tờ giấy đó hai chữ, hoặc bốn chữ đại tự đón xuân. Nhiều năm nay tôi làm quen với bàn phím computer, và đã thấy thân quen như ngày xưa cầm bút lông. Hai bàn tay đã bắt đầu nhăn nheo lướt nhanh được trên bàn phím. Khóa lễ giao thừa tôi làm không dài lắm! Chủ ý là để nhớ đến một thời khắc linh thiêng (do con người đặt ra) giữa cũ và mới, và trên hết là để nhớ ngày đầu của năm mới là ngày kỷ niệm Đức Phật Di Lặc đản sinh, Đức Phật mà phương tây gọi là Happy Buddha (Ông Phật hạnh phúc). Ai mà không muốn hạnh phúc, đó là khát vọng muôn thuở của con người, nên phải cần có một Đức Phật hạnh phúc tiêu biểu cho ngày đầu năm.


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2011 (3352 lần đọc)


Bài Vở: Ghi Nhanh: NGÀY LÀM SẠCH BRISBANE SAU MÙA LŨ

Sống trong đời sống cần có một tấm lòng... để gió cuốn đi

 
Brisbane, Queensland, Úc Đại Lợi

Chắp tay xin lạy Người
Một vị Phật tương lai.

Cơn lũ vừa qua tại QLD đã tàn phá nặng nề về tài sản và nhân mạng, nhìn những ngôi nhà chìm ngập trong nước lũ, nghe tin số người mất mạng và mất tích trong cơn lũ tăng lên từng ngày, chúng tôi không khỏi ngậm ngùi cho sự vô thường của cuộc sống, cho nên mới thấy thân phận con người hữu hạn trong cái vô hạn của đất trời

Tuy nhiên, khi nước lũ vừa rút xuống, hầu hết người dân Brisbane đều xuống đường tình nguyện tham gia vào việc dọn dẹp đường phố và nhà cửa. Đã có rất nhiều người không cần đợi sự kêu gọi của chính quyền địa phương. Từ trong những ngày nước lũ, họ đã mang rất nhiều vật dụng hàng ngày đến các evacuation centre, khi nước vừa xuống, họ lại mang chổi, xẻng, khăn lau đi khắp các con đường, vào từng nhà để giúp người dân dọn đi những lớp bùn, dọn đi những gì còn đọng lại sau cơn lũ.


Xem tiếp
Ngày 03 tháng 02 năm 2011 (4146 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (82)

Tự tình dân tộc quê hương

Kính thưa quí anh chị,
cùng các em thân mến.

Đêm nay chúng ta ngồi quanh bếp lửa hồng này để canh chừng nồi bánh chưng bà nấu. Thật ra sự có mặt quay quần của chúng ta trong đêm chờ xuân Tết đến trong tiểu hội bánh chưng, bánh tét này đề nhắc nhở cho nhau về tình làng, nghĩa xóm; để giải tỏa bao ưu tư trăn trở bên tách trà, ly cà phê rất đắng làm cho thông hiểu nhau hơn; làm cho tỉnh táo hơn đến khi các bà vớt những chiếc bánh chưng xanh ra khỏi nồi trong tiếng gà gáy sáng.

Đó là tình tự quê hương đã thản nhiên đi vào mạch máu buồng tim những ai đã từng ngồi bên nhau thức trắng đêm quanh ngọn lửa bếp hồng. Quý anh chị cũng biết những chiếc bánh chưng xanh vuông vắn đó sớm hiện diện trong lịch sử Âu Lạc từ thời Hùng Vương do lòng hiếu kính của Lang Liêu chế biến từ nếp, đậu, thịt mỡ gói với lá dong dâng lên vua cha đến nay hơn 2 thiên niên kỷ.


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 02 năm 2011 (4007 lần đọc)


Bài Vở: Dưới Chân Tượng Di Lặc Từ Thị Tôn Phật

Chuyện kể vào những năm dân cư đồi núi nơi đây còn thưa thớt. Vùng đất của cao nguyên Lâm Đồng khi ấy hãy còn đượm vẽ hoang sơ, mới chỉ có lác đác những bước chân của bà con vào đây lập nghiệp, xây dựng vùng kinh tế mới.

Một ngọn đồi cao nhất được bà con đặt tên là đồi một. Giữa lưng chừng đồi là một ngôi chùa nhỏ đơn sơ, xiêu ngã, cũ kỹ. Chừng như nó bị bỏ hoang phế từ thời còn chiến tranh. Lác đác vươn vãi chung quanh là những viên gạch đỏ xen lẫn bùn đất và cỏ cây hoang phế đến thê lương. Một bức tranh xám màu kinh điển ở chốn thưa người qua lại.

Phía sau ngôi chùa cô quạnh này có một pho tượng Di Lặc rất lớn, ước chiều cao chừng mười hai mét. Điều lạ là pho tượng vẫn còn nguyên vẹn, tuy có đôi chỗ sứt mẻ. Lấm tấm trên toàn thân tượng là những vết bùn đất giăng đầy. Có lẽ đó là “chiến tích” của bọn trẻ chăn bò đùa nghịch khi chọn nơi này làm nơi cột bò nghĩ ngơi.

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 02 năm 2011 (3932 lần đọc)


Bài Vở: Ngôi Nhà Của Bạn

Tâm là ngôi nhà vĩnh cửu của bạn. Lời chỉ bảo ấy không có gì mới mẻ và cũng chẳng có gì văn hoa khó hiểu cả. Lời chỉ bảo ấy đã trải dài trong dòng chảy tâm linh của thế giới con người, suốt mấy ngàn năm bởi các bậc đạo sư chứng ngộ.

Ngôi nhà ấy của bạn đang bị bạn chất chứa đầy bụi bặm phiền não và cỏ rác kiến thức. Những cục than hầm kiến thức, đang bung khói phiền não mịt mù trong ngôi nhà của bạn. Bạn sẽ bị chết ngột bởi những độc tố khói bụi trong ngôi nhà chứa đầy kiến thức ấy của bạn. Bạn bỏ ngôi nhà ấy làm lữ khách ra đi rong ruổi kiếm tìm những cái dễ chịu bên ngoài, nhưng không có cái bên ngoài nào dễ chịu cho bạn cả. Vì sao? Vì những cái bên ngoài bạn đang tìm kiếm ấy, cũng đang được tạo nên từ những cái bên trong của tâm bạn là những cục than hầm kiến thức ấy.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 02 năm 2011 (3520 lần đọc)


Bài Vở: Cành Mai và Mùa Xuân


Tại “Cáo tật thị chúng” thiền sư Mãn Giác đã viết:

“Đình tiền tạc dạ nhất chi Mai”

‘Đêm qua sân trước một cành Mai’

Dù thời gian có đổi thay, nhưng ở mỗi lòng người Việt Nam ai ai cũng đều có mùa Xuân. Nói đến Xuân là nói đến Mai, hoa Mai đã đi sâu vào đời sống dân tộc, trở thành một nét văn hóa truyền thống. Ngày Tết hầu hết nhà nào cũng đều tôn trí tại phòng khách một cành Mai. Đâu đâu người ta cũng đều nhìn thấy Mai, Mai hiện hữu khắp nơi nơi

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 01 năm 2011 (3967 lần đọc)


Bài Vở: Câu Chuyện Lửa Tàn (81)

Sự hy sinh thầm lặng

Kính thưa quí anh chị,
cùng các em thân mến.

Đêm nay ta ngồi bên nhau trong tình thân gia đình mà tâm sự cùng các em về nỗi lòng của những huynh trưởng đàn anh, đàn chị đi trước đang hướng dẫn các thế hệ đàn em đến chùa sinh hoạt cùng tu học. Ngày xưa Tổng Vụ Thanh Niên có 6 Vụ Thanh, Thiếu, Nhi Phật Tử như Học sinh Phật Tử, Sinh Viên Phật Tử, Hướng Đạo Phật Tử, Phật Tử Thiện Chí… mỗi danh xưng đều biểu thị thành phần, lớp tuổi và ý hướng của tập thể đó. Thí dụ như các em là sinh viên thì nên sinh hoạt với sinh viên Phật Tử hay lứa tuổi học sinh thì gia nhập Học sinh Phật Tử; muốn giỏi nghề như các Hướng Đạo sinh thì tham gia Hướng Đạo Phật Tử; các anh chị lớn thì có thể gia nhập Phật Tử Thiện Chí để hộ Pháp vệ Đạo…


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 01 năm 2011 (3646 lần đọc)


Bài Vở: Tâm Trạng Mỗi Khi Tết Đến



Có người nói “Tết cũng như ngày thường, lại càng thêm bận rộn”, thật sự mỗi người vẫn có chung một tâm trạng ngóng trông Tết...

Ông mong Tết…
Mong phút giây giao thừa thiêng liêng đầy ý nghĩa. Mong nhìn thấy nụ cười móm mém của bà, để vui trong lòng khi sức khỏe vẫn cho phép ông bà vui xuân đón chào một năm mới, góp thêm một tuổi đời. Mong được thấy gia đình yên vui trong phút giây sum họp, chúc thọ ông bà.

Mong buổi chiều ba mươi cùng đứa con trai lớn ra vườn đem về hai cây mía đỏ thân to do một tay ông vun xới, đem vào nhà để gần bàn thờ để làm gậy chống cho các cụ về ăn Tết. Mong lúc thắp lên bàn thờ tổ tiên một nén hương trầm, cầu mong những điều tốt lành cho con cháu.

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 01 năm 2011 (4000 lần đọc)


Bài Vở: Nụ cười của tuệ giác mùa xuân

muaxuan-2.gif

" Nụ cười cũng có nội dung riêng của nó, nhất là nụ cười Việt Nam không phải rằng, "cái gì cũng ‘hì’ là xong chuyện" như cách nhìn của Nguyễn Văn Vĩnh ngày xưa..."
 
Xuân sanh, Hạ chín, Thu héo, Đông tàn. Nếp nghĩ xuôi dòng đang đi theo một dòng chảy miên viễn như thế. Bỗng có một vị sơn tăng - như Thiền sư Mãn Giác chẳng hạn - huơ tay, mỉm cười, tầm nhìn hướng ra ngõ vắng đầy sương, ánh mắt bắt gặp một cành mai hôm trước: "Đình tiền tạc dạ nhất chi mai!". Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết. Hôm qua sân trước, một cành mai. Mai nở sớm hay mai cũ của mùa xuân năm trước là câu hỏi theo cái nhìn cảm giác đời thường. Nhưng với nét nhìn của một thiền sư còn quán niệm về vạn pháp hư huyễn đang xoay vần thì đó chẳng phải là cành mai hình tướng mà là cành mai thể tánh. Mai nở thông qua cái nhìn tuệ giác - Tuệ giác mùa xuân.

Xem tiếp
Ngày 22 tháng 01 năm 2011 (3683 lần đọc)


Bài Vở: Xuân Trong Nét Đẹp Người Tu

Nhân dịp đầu năm, đi chùa lễ Phật, nhìn thấy muôn hoa đua nở, vẻ đẹp tao nhã của thiên nhiên như lời chúc phúc tốt lành đến với tất cả mọi người.

Một sức sống vui tươi vô cùng kỳ diệu khi nhìn cảnh sắc xinh tươi của "Mùa Xuân", tâm tình ai ai cũng cảm thấy phấn khởi và hoan hỷ đón mừng mùa xuân an lạc hạnh phúc, cát tường như ý. Hương xuân làm con người lạc quan yêu đời, cũng là thời gian mà người tu tâm dưỡng tánh có thể chuyển mình tự đứng lên, vượt thoát quá khứ nhiều phiền não, nhìn về tương lai đầy hứa hẹn.

Đệ tử Phật gia ai ai cũng mong ước được vô lượng an lạc, vạn sự cát tường, Phật sự hanh thông, Phật đạo viên thành và đạt được mùa xuân miên viễn, như những lời chúc đầy đạo vị mỗi khi xuân về.



Xem tiếp
Ngày 20 tháng 01 năm 2011 (3669 lần đọc)


Tâm Tình Lam: 20 năm Tình Lam thương nhớ



Lá Thư Gởi Em nơi Quốc Nội

Em thân mến,

Bước sang đầu năm mới 2011 cũng là lúc mùa Thành Đạo PL 2554, hương xuân Tân Mão đang đến lan tỏa khắp nơi từ Quốc Nội đến Hải Ngoại. Nơi đây trong không gian này nơi xứ người ghi dấu hơn 20 năm anh bước chân vào sinh hoạt.
20 năm thời gian đã thay đổi rất nhiều với những phương tiện kỹ thuật tân tiến cùng với những giọt nước mắt đông đầy tình lam qua những biến động của tổ chức áo lam.

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 01 năm 2011 (3865 lần đọc)


Câu Chuyện Lửa T: Câu Chuyện Lửa Tàn (80)

Mái chùa che chở Hồn Dân Tộc

Kính thưa quí anh chị,
cùng các em thân mến.

“Trong thế giới có lắm kỳ quan nhưng kỳ quan diễm tuyệt vẫn là quả tim của người mẹ” Câu danh ngôn này đã khiến cho chúng ta quay về với thực tại trong kiếp sống đời thường và công nhận trái tim yêu thương và công sanh thành dưỡng dục của mẹ là đẹp đẽ, cao quí, và vĩ đại nhất cõi đời này. Kỳ quan này lại ẩn trong hình hài của những người mẹ bất luận giàu nghèo, sang hèn, đẹp xấu… tình mẹ thương con vượt ra khỏi hữu hạn để rộng lớn cao sâu đến vô cùng.

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 01 năm 2011 (4482 lần đọc)


Bài Vở: Mừng Phật Ân 30 Năm



        Nhận được thư mời của Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Ban Hướng Dẫn Trung Ương GĐPT/VN, BHD/GĐPT Gia Định, BHD/GĐPT/Quảng Đức, Đoàn Cựu Huynh Trưởng GĐPT/VN, BHD/GĐPT Đồng Nai, Bình Phước, từ sớm tinh mơ đã lên đường về Long Thành. 07 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 01-2011 nhằm ngày mùng 08 tháng chạp năm Canh Dần ngày vía đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo. ACE đã có mặt đầy đủ tại Đạo tràng Phật Ân. Con lộ đất đỏ lầy lội đầy ổ voi, ổ trâu, nay đã được trải nhựa nóng phẳng lỳ. Cờ Phật Giáo Thế Giới năm màu tung bay hùng hồn trước gió đón chào ngày Thành Đạo của đức Thế Tôn và cũng là ngày kỹ niệm 30 năm thành lập chùa Phật Ân (Long Đức, Long Thành, Đồng Nai).

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 01 năm 2011 (5156 lần đọc)


1515 Bài Viết (76 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 ]


94109838
Page Generation: 0.47 Giây