Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta thường dùng chữ “nội ma ngoại chướng” để chỉ những trở ngại, ngay từ trong tâm chúng ta và từ người khác, hoặc những chướng ngại giữa nội bộ Anh Chị Em chúng ta và những “ngưòi ngoài tổ chức” v..v.. Thường chúng ta không sợ những trở ngại từ người khác hay tổ chức khác mà sợ “giặc trong nhà” nhiều hơn. Anh Chị Em thường thường rất thương yêu nhau, hoà thuận với nhau .. nhưng một khi bất đồng ý kiến thì tranh cãi không dứt dù với một chuyện không đáng phải tranh cãi. Thế rồi trong khi tranh cãi, người này một câu người kia một câu .. không kềm chế được mình, mất chánh niệm, đã “phun” ra những câu nói rất độc địa, làm tổn thương nhau; để sau đó đổ hô cho “nghiệp chướng nặng nề.” Thật vậy, nếu không tranh cãi hay chấm dứt tranh cãi sớm thì đã tránh được bao nhiêu điều đáng tiếc.


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 08 năm 2010 (3395 lần đọc)


Phật Pháp: Mẩu chuyện đạo: Tình Đời

Thành Vương Xá là một khu đất hình lòng chảo trụ trên núi cao, bốn phía có vườn tược bao quanh, cây cối rậm rạp, khí hậu ôn hòa, ấm cúng, quốc thái dân an, phong điều vũ thuận. Vua của vương quốc này là A Xà Thế hoàng đế, tin Phật, thương dân, trị quốc đúng cách, rất được lòng người.

Trong vương quốc có nhà một ông đại phú hộ, kho vàng đầy ắp, tiền tài nhiều không ai sánh bằng, nhưng hai vợ chồng cưới nhau đã lâu mà không có được một đứa con nào. Vì thế hai người đi cầu thần linh, coi bói khắp nơi, làm việc thiện, bố thí để cầu xin một đứa con trai. Cuối cùng trời không phụ lòng người, tới một năm kia thì hạ sinh một cậu quý tử trắng trẻo bụ bẫm. Ðứa bé này sinh ra thật không giống người thường, không biết kiếp trước đã trồng phước đức gì mà các đầu ngón tay của cậu phóng ra ánh sáng cát tường, sáng như mặt trời mặt trăng. Vì đầu ngón tay của cậu phóng ra ánh sáng có thể làm tan biến được bóng tối, nên cậu được đặt tên là Ðăng Chỉ (đèn trên ngón tay).

Không những Ðăng Chỉ có ngón tay phóng ra ánh sáng mà tướng mạo cũng thanh tú đẹp đẽ, khiến cha mẹ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, mời rất nhiều thầy tướng số đến xem tướng cho con. Trong số các vị này có một người tên là Khổ Tu, nhìn tướng của Ðăng Chỉ xong nói với ông phú hộ rằng :

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 08 năm 2010 (3303 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Thứ Sáu tuần qua là ngày Vía đức Quán Thế Âm (19 tháng 6 ÂL), đức bồ tát rất quen thuộc với chúng sanh, nhất là đối với ACE Huynh trưởng GĐPT _ vì chúng ta học kinh Pháp Hoa, tụng Phổ Môn, thực hành hạnh Từ Bi của đức Quán Thế Âm trong cuộc sống. Thế nhưng trong Phẩm Phổ Môn, chúng ta biết ngài còn có nhiều hạnh nữa như hạnh Hiện thân chẳng hạn:

… Cụ túc thần thông lực
Quảng tu trí phương tiện
thập phương chư quốc độ
vô sát bất hiện thân”

(Đầy đủ sức thần thông
Rộng tu trí phương tiện
Các cõi nước 10 phương
Không cõi nào chẳng hiện ….)


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 08 năm 2010 (3429 lần đọc)


Phật Pháp: Mẩu chuyện đạo: Hoàng Tử Na Nhất Thiên

Vua nước Ca Thi bản tính nhân từ, trị nước công minh, được nhân dân tôn kính. Kết hôn với hoàng hậu không lâu thì sinh được một hoàng tử rất kháu khỉnh, vua vui mừng đặt tên con là Na Nhất Thiên. Hai năm sau, khi hoàng tử Na Nhất Thiên đã biết đi hoàng hậu lại sinh được một hoàng tử thứ hai, đặt tên là Nguyệt hoàng tử.

Hai chú bé hoàng tử dễ thương này từ từ lớn lên dưới sự chăm sóc của mẫu hậu, nhưng đương lúc đáng lẽ phải tận hưởng một tuổi thơ vàng son nhất, thì hoàng hậu bất hạnh qua đời.


Chồng mất vợ, con mất mẹ, nỗi đau buồn của ba cha con không làm sao tả cho hết được. Nhưng người chết không sống lại bao giờ, nội cung lại không có người cai quản, nên vua buộc lòng phải kết hôn với một người đàn bà khác. Chẳng bao lâu sau, tân hoàng hậu lại hạ sinh một hoàng tử nữa, đặt tên là Nhật hoàng tử. Nhà vua rất đẹp lòng, nói với hoàng hậu rằng :

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 08 năm 2010 (3506 lần đọc)


Phật Pháp: Người Tu Phật Phải Là Kẻ Chán Đời Chăng?

CDT viết "Có một số người muốn lên án đạo Phật, không biết gì hơn, họ muợn danh từ "chán đời" gán vào đạo Phật. Thế rồi họ oang oang lên rằng người tu là kẻ "chán đời", đạo Phật là đạo "chán đời"... Phản ứng lại, một số Phật tử nồng nhiệt bênh vực đạo, cực lực phản đối và đính chánh: "Người tu là yêu đời..." Chúng ta hãy gạt ngoài tình cảm, lấy lý trí xét đoán thử người tu Phật phải là "chán đời" không?

Trước ta hãy định nghĩa "chán đời" là thế nào? - Theo nghĩa thông thường mọi người hiểu, "chán đời" là kẻ không bằng lòng xã hội thực tại."

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 07 năm 2010 (3840 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Là Phật tử, chúng ta đã quen thực tập với câu “giữ cho 3 nghiệp được thanh tịnh” cũng như mấy câu Kệ “nghe chuông”:

Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gởi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn

Là Huynh trưỏng GĐPT, ngoài việc tu tập, chúng ta còn hướng dẫn đàn em của mình tu tập nữa. Bài tập này từ các em nhỏ cho đến các Anh Chị lớn đều làm trong suốt cuộc đời của mình.


Xem tiếp
Ngày 29 tháng 07 năm 2010 (3281 lần đọc)


Phật Pháp: Mẩu chuyện đạo: Vọng ngữ gặp nạn

Lúc đức Phật thuyết pháp ở thành Tỳ Gia Lê, có một người tên là Ca La Việt, được nhìn thấy tôn nhan của Thế Tôn hân hoan vô hạn, bèn thỉnh đức Phật đến nhà cho mình có dịp thành tâm cúng dường. Khi đức Phật đến và từ bi chú nguyện cho ông, Ca La Việt trân trọng đứng lên cung thỉnh Thế Tôn thuyết giảng ý nghĩa chân thật của Phật Pháp. Ðức Phật mỉm cười, từ miệng Ngài phóng ra một luồng ánh sáng năm mầu rực rỡ, luồng ánh sáng này lập tức nhiễu quanh Ngài ba vòng rồi mới ẩn vào đỉnh đầu của Ngài mà biến mất.

Ngài A Nan thấy thế, vội sửa y phục đến trước mặt đức Phật mà bạch rằng:

- Thế Tôn! Phật không khi nào cười mà không có nguyên do. Hôm nay Thế Tôn cười, chắc là có điều gì muốn khai thị cho chúng con. Chúng con vô cùng ngưỡng mong được nghe Thế Tôn từ bi thuyết pháp.

Ðức Phật lại cười mà đáp:

- Ðược rồi, A Nan! Ta biết ông lúc nào cũng vô cùng ngưỡng mong vì chúng sinh mà vạch một con đường đưa đến giải thoát, cho nên bây giờ ta sẽ vì ông mà thuyết giảng.

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 07 năm 2010 (3610 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 25/07/2010

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Đối với thế gian, có thể kể 7 thứ báu vật là; vàng, bạc, ngọc, bạch kim, kim cương, mã não, hổ phách, nhưng đối với người Phật tử nói chung, và đặc biệt là người Huynh trưởng GĐPT thì 7 thứ báu vật là: TÍN TÂM, GIỚI HẠNH, TÀM, QUÍ, ĐA VĂN, TRÍ TUỆ và XẢ LY, vì ai hội đủ mấy thứ này ắt là đã đi vào hàng Thánh rồi.


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 07 năm 2010 (4123 lần đọc)


Phật Pháp: Phương Pháp Lập Nghiệp Vĩnh Cửu

CDT viết "


          Ðã làm người, ai không muốn lập công danh hiển hách, sự ghiệp vẻ vang để lưu truyền vạn đại. Sự ước mong là thế, nhưng trên đường lập nghiệp đã biết bao người, hoặc đuối sức quằn quại tắt thở bên vệ đường, khi nhìn thấy thành trì sự nghiệp còn xa lắc; hoặc đã rỗ chân, sầy trán mà tìm không thấy bóng thành trì sự nghiệp ở đâu, rồi âm thầm nuốt hận quay về với hai bàn tay trắng và gương mặt hốc hác héo sầu. May ra, cũng có vài người đến thành sự nghiệp, nhưng khi đến nơi nó đã trở thành giả ảnh tan theo như sương mù buổi sớm, bọt nước chiều hôm. Tại sao có những cuộc dở dang và thất bại ê chề trên con đường tìm sự nghiệp?
"

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 07 năm 2010 (3705 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Người xưa căn dặn: “Khí kiêng nhất là hung hăng, tâm kiêng nhất là hẹp hòi, tài kiêng nhất là bộc lộ”

Đức Phật thì dạy: “Một niệm sân khởi lên, đốt cháy cả rừng công đức”, rồi “Từ bi và trí tuệ là hai cánh nâng con người lên hàng Thánh đạo” và “người ngu tưởng mình có trí, thật xứng gọi là chí ngu” (Kinh Pháp Cú _ kệ số 63)

Chúng ta đều biết hết, thuộc hết, nhưng thường quên thực hành khi nói năng suy nghĩ, hành động; bởi vậy cho nên lời nói thường hung hăng, huênh hoang, có khi “dọc ngang chẳng biết trên đầu có ai” và có khi tự khoe một cách lộ liễu “ai cũng sai, ai cũng không biết làm, chỉ có tôi mới biết mà thôi” .... tự đề cao mình như vậy mà không hề hổ thẹn. Những ai phạm sai lầm như vậy đều không được mọi người kính trọng, kể cả đàn em của mình. Thế cho nên mới nói thân giáo rất quan trọng đối với người huynh trưởng GĐPT, học thì phải hành và người Huynh truởng sai lầm nhất là người phải nói với đàn em rằng “hãy làm như anh/chị nói chứ đừng làm như anh/chị làm”!!   !!


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 07 năm 2010 (3513 lần đọc)


Phật Pháp: Không Sát Sanh - Tôn Trọng Sự Sống

CDT viết "
           Tham sống sợ chết, đó là sự thật của người đời. Thế nhưng tại sao lại giết hại, cắt đứt sự sống của chúng sanh khác? Trong bài viết ngắn này chúng tôi sẽ đề cập đến vấn đề "Không sát sanh" hay "tôn trọng sự sống" như là thái độ sống của một người Phật tử.

          Đức Thế Tôn luôn luôn tôn trọng sự sống của kẻ khác, vì thế trong năm giới cấm của một người Phật tử hay mười giới cấm của Sa-Di giới "không được sát sanh" đã được Đức Thế Tôn đưa lên hàng đầu. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng Ngài rất quan tâm đến sự sống của chúng sanh. Ngài dạy về năm nguyên nhân chất chứa nhiều phi công đức của sát sanh để tránh: "Này Jivaka, nếu người nào vì Như Lai, hay vì đệ tử Như Lai, giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân. Khi người ấy nói như sau: "Hãy đi và dắt con thú này đến", đó là nguyên nhân thứ nhất, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Con thú ấy bị bắt đi, vì bị lôi kéo nơi cổ, nên cảm thọ khổ ưu, đó là nguyên nhân thứ hai, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi nó nói như sau: "Hãy đi và giết con thú này", đó là nguyên nhân thứ ba, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi con thú ấy bị giết cảm thọ khổ ưu, đây là nguyên nhân thứ tư, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Khi người ấy cúng dường Như Lai hay đệ tử Như Lai một cách phi pháp, đó là nguyên nhân thứ năm, người ấy chất chứa nhiều phi công đức. Này Jivaka, nếu người nào vì Như Lai hay đệ tử Như lai giết hại sinh vật, người ấy sẽ chất chứa nhiều phi công đức do năm nguyên nhân này" (Kinh Jivaka-Trung Bộ II).
"

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 07 năm 2010 (5115 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 18/07/2010

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Nhân quả là một định luật phổ biến của vũ trụ, tuy có khi phức tạp nhưng không bao giờ nhầm lẫn. Bạn gieo gió nhất định sẽ gặt bão; chỉ là không phải ngay lập tức mà mau hay chậm còn tùy nhiều nhân duyên (điều kiện) để quả chín. Cũng giống như bạn trồng cây ớt thì sẽ được ăn ớt trong vài tháng nhưng trồng cây mít mà muốn có quả để ăn thì phải vài năm.


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 07 năm 2010 (3861 lần đọc)


Phật Pháp: Lục Đạo Luân Hồi

CDT viết "
Lục Đạo Luân Hồi - Six states of existence
Sáu bộ áo của con người.

Sáu cõi (lục xứ hay lục đạo, tiếng Nhật là rokushu hay rokudò) là sáu cảnh giới mà trong đó chúng sanh luân hồi: địa ngục (jiyoku), quỷ đói (ngạ quỷ - gaki), súc sanh (chikushò), A-tu-la (shura), người (ningen), và trời (thiên; tenjò). Học thuyết này dạy chúng ta về những trạng thái tâm thức cũng như cấu trúc của thế giới với con người là trung tâm.
"

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 07 năm 2010 (7517 lần đọc)


Phật Pháp: Thập Mục Ngưu Đồ

CDT viết "
10 bức tranh chăn trâu tượng trưng cho tiến trình của sự tu tập theo Phật Giáo

"

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 07 năm 2010 (5204 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Đức Phật có nói rằng: dù chư Phật có ra đời hay không, Phật Pháp vẫn tồn tại tự muôn đời. Phật Pháp không nhất thiết phải luôn có những chữ “Phật, “Pháp”, “Tăng”, hay “Bát Chánh Đạo”, “Thiền” hay “Bát nhã” .. Phật Pháp có thể là những câu chuyện ngụ ngôn, những chuyện cười, những giai thoại v..v. bất cứ gì miễn là nội dung có thể chuyển tải Từ bi, Trí tuệ, Tỉnh giác và có thể làm đề tài cho chúng ta quán chiếu, suy gẫm, để từ đó rút ra được những bài học quí giá, lợi ích … gởi đến mọi người. Thật vậy, có rất nhiều nhũng câu chuyện trong đời nhưng mang ý nghĩa Đạo, như câu chuyện thật hay và cảm động sau đây, nhóm Áo Lam xin được chia xẻ với các bạn; xin mời cùng đọc.

Trân trọng,
Nhóm Áo Lam


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 07 năm 2010 (3483 lần đọc)


Phật Pháp: Mẩu chuyện đạo: Ông vua kiểu mẫu.

Cách thành Xá Vệ không xa có một khu vườn hoa, tên là vườn Cấp Cô Ðộc cây Kỳ. Trong vườn cây cối sum sê, cỏ hoa ngào ngạt hương, có phòng ốc, giảng đường đồ sộ. Ðây chính là đạo tràng mà trưởng giả Cấp Cô Ðộc đã hợp sức với thái tử Kỳ Ðà dâng lên đức Phật, và Thế Tôn thường thuyết pháp tại nơi này.

Cũng tại nơi này, không biết bao nhiêu chúng sinh cõi trời, cõi người đã được độ.

Có một hôm, một luồng ánh sáng cát tường huy hoàng bỗng chiếu thẳng tới thiên cung. Thái tử Bích La tại thiên cung biết ngay đây là điềm báo đức Phật sắp thuyết pháp nên không dám chần chờ, lập tức cưỡi luồng từ quang ấy và trong chớp mắt đã đến vườn Cấp Cô Ðộc cây Kỳ, lễ bái đức Phật và yên lặng đứng sang một bên chờ đợi.

Pháp hội đã bắt đầu, thái tử Bích La đứng dậy, cung kính chắp tay thưa với đức Phật rằng:

Xem tiếp
Ngày 12 tháng 07 năm 2010 (3306 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 11/07/2010

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng,

“Lấy nhẫn nhục làm sức mạnh để thắng hung hăng sân hận” không phải là chuyện lạ vì ngày xưa, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm đức Thế Tôn đã từng thực hành _ và đó là nguyên nhân đức Phật nói bài kệ thứ 399. Nói thì dễ nhưng thực hành nhẫn nhục thì rất khó vì phải có ý chí sắt đá, phải có đại nguyện rắn chắc như Kim cương _ như đức Phật _ mới thực hành rốt ráo được. Xin nhắc lại câu chuyện xưa:


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 07 năm 2010 (4250 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Ngày xưa có tập thơ ngụ ngôn rất nổi tiếng của nhà văn Pháp LaFontaine. Tác giả mượn nhiều chuyện của loài vật, để nói lên những tệ trạng của xã hội loài người, kèm theo những lời bàn có nội dung giáo dục… Ngày nay cũng có những người viết truyện ngụ ngôn nhưng để cho trẻ em đọc, cũng hay và vui nhưng có lẽ trẻ em chưa đủ trình độ để hiểu hết ý của tác giả. Hôm nay, để thay đổi không khí, thay vì kể những mẫu chuyện Đạo, những câu Kệ Pháp Cú, v..v. trong mục PPT5, Nhóm Áo Lam xin kể lại một trong những “câu chuyện ngụ ngôn hiện đại” ấy.


Xem tiếp
Ngày 08 tháng 07 năm 2010 (3334 lần đọc)


Phật Pháp: Mẩu chuyện đạo: Vua rồng và tiếng chuông chùa

Tại đỉnh núi Hy Mã Lạp Sơn có một cái ao lớn, trong đó có rất nhiều rồng. Chúng thường thường nổi gió to bão lớn, làm ngã đổ cây rừng, gây nguy hại cho dân chúng sống ở dưới chân núi. Vì vậy tiếng than khóc của người dân vang thấu tới trời, kẻ thì dọn đi chỗ khác, người thì chết bỏ xác, thật là thê lương !

Vua Ca Nị Sắc Già biết được chuyện ấy thì vô cùng tức giận. Ðể giải cứu cho dân, ông bèn cho xây dưới chân núi một bảo tháp cao tới hơn trăm thước và dạy dân tới đó cầu nguyện mưa thuận gió hòa.

Vua rồng trong ao thấy chuyện như thế, nổi giận lôi đình, tạo một trận cuồng phong thổi sập bảo tháp.

Vua Ca Nị Sắc Già thấy bảo tháp bị sụp đổ, lập tức sai người xây lên trở lại. Vua rồng không chịu thua, lại nổi gió bão sân nộ lên thổi sập bảo tháp lần nữa, cứ thế là sáu lần tất cả, vua Ca Nị Sắc Già tốn bao nhiêu công lao cực khổ cũng như không!

Nhưng vua Ca Nị Sắc Già là một vị vua anh minh dũng cảm, thông minh sáng suốt, không biết sợ là gì, có một nghị lực bất khuất kiên cường, trong hoàng cung vua đứng ngồi không yên, đêm ngày suy nghĩ tìm cách giải quyết vấn đề này. Ðột nhiên ông phát nguyện như sau:

- Không làm thì thôi, đã làm thì làm cho tới cùng! Làm đệ tử Phật thì sợ gì mà không hy sinh thân mệnh để cứu khổ cho chúng sinh? Không làm cho vua rồng hàng phục thì ta không ngừng nghỉ

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 07 năm 2010 (3994 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Tất cả mọi người, ai cũng muốn được an lạc, sợ phiền não, mà phiền não thì có sáu món căn bản, đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến; 5 thứ trước thường được nhắc đến nên ở đây chúng ta chỉ nói thêm về ác kiến. Ác kiến gần giống như tà kiến, nghĩa là thấy biết sai lầm; chạy theo những tà thuyết, ma mị, tin theo những lý thuyết điên đảo … Ác kiến có 5 loại:

Thân kiến: chấp thân này có thật và trường tồn
Biên kiến: ý kiến thiên lệch, chỉ thấy một bên, chỉ nói một chiều v..v..
Tà kiến: ý kiến sai lệch, điên đảo, không tin nhân quả, chỉ tin có thần linh ban phước, giáng hoạ …
Kiến thủ: chấp rằng chỉ có ý kiến mình là đúng, cái gì ngược lại là sai
Giới cấm thủ: khư khư ôm giữ những giới điều kỳ quặt, không lợi ích cho mình hay cho người.


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 07 năm 2010 (3385 lần đọc)


910 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


94250808
Page Generation: 0.46 Giây