Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Hôm nay là ngày 14 tháng 7, ngày đáng nhớ trong lịch sử thế giới vì dân chúng Pháp đã phá ngục Bastille làm thành biến cố cách mạng 1789; được coi là ngày “phá tan xiềng xích”. Nhưng đối với người Phật tử thì phá tan xiềng xích không phải là phá ngục Bastille hay chinh phục thiên hạ mà là phá tan những xiềng xích trói buộc mình. Đó chính là chiến thắng những tâm Bất thiện của mình vậy. Đó chính là con đường xưa chư Phật đã đi.

Vua Tịnh Phạn khi nghe tin thái tử Tất Đạt Đa đã thành đạo, hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni bèn phái nhiều người, nhiều phái đoàn đi cung thỉnh đức Phật về hoàng cung để hoá độ cho hoàng gia. Những người sứ giả đi rồi không trở lại vì họ đến đó nghe Phật thuyết pháp họ thích đi tu hơn là trở về đời sống thế tục! Thế là Tăng đoàn của đức Phật ngày càng đông.

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 07 năm 2011 (3283 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ 10/7/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Có một người kia, mới mua đôi giày thật đẹp, đi ra phố lần đầu tiên để “diện” với bạn bè; không may gặp hôm trời mới mưa xong, người ấy rón rén tìm chỗ sạch mà bước… Đi từ chỗ này đến chỗ khác không dám lơ là vì sợ lấm đôi giày mới, thế nhưng đến 1 chỗ có vũng nước rất cạn, lại trong, người ấy sơ ý dẫm vào, không ngờ phía dưới là bùn, đôi giày lấm lem, không còn đẹp nữa. Từ đó người ấy cứ bước tràn đi, chẳng tiếc gì đến đôi giày mới nữa.

Câu chuyện rất xưa và dạy cho học sinh tiểu học, khuyên nhủ, nhắc nhở các em giữ gìn tánh hạnh của mình từ trong những điều rất nhỏ nhặt; thế nhưng đó cũng là bài học cho tất cả mọi người, từ 8 tuổi đến 108 tuổi! Nhất là những người Huynh trưởng GĐPT như ACE chúng ta.

Xem tiếp
Ngày 11 tháng 07 năm 2011 (4034 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Kinh Kim Cang có dạy: “Đối với các pháp, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chẳng trụ nơi Sắc mà bố thí, chẳng trụ nơi Thanh mà bố thí. Bố thí như vậy thì phước đức có được sẽ vô cùng lớn”

Khi đọc đến đây, vài ACE trong chúng ta thắc mắc rằng: phần nhiều bố thí là bố thí tiền bạc, áo quần, thuốc men, thức ăn… tất cả đều là “sắc” chứ sao đức Phật lại dạy là đừng trụ vào sắc mà bố thí? Những thứ này không phải là “sắc” hay sao? Lại nữa, khi bố thí thì phải nói, phải giải thích, chứ làm sao mà không trụ vào (âm) thanh được?

Xin thưa, không phải ý như vậy! Bố thí không trụ vào sắc có nghĩa là bố thí mà không dính mắc, không cố chấp (“bố thí” là “cho” là xả, còn “trụ” là bám víu, dính mắc, chấp thủ)


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 07 năm 2011 (3890 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 03/07/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

          Chúng ta thuờng dùng chữ “nội ma ngoại chướng” để chỉ những trở ngại, ngay từ trong tâm chúng ta và từ người khác, hoặc những chướng ngại giữa nội bộ Anh Chị Em chúng ta và những “người ngoài tổ chức” v..v.. Thuờng chúng ta không sợ những trở ngại từ người khác hay tổ chức khác mà sợ “giặc trong nhà” nhiều hơn. Anh Chị Em thường thưòng rất thương yêu nhau, hoà thuận với nhau.. nhưng một khi bất dồng ý kiến thì tranh cãi không dứt dù với một chuyện không đáng phải tranh cãi. Thế rồi trong khi tranh cãi, nguời này một câu người kia 1 câu.. không kềm chế đựơc mình, mất chánh niệm, đã “phun” ra những câu nói rất độc địa, làm tổn thương nhau; để sau đó đổ hô cho “nghiệp chướng nặng nề.” Thật vậy, nếu không tranh cãi hay chấm dứt tranh cãi sớm thì đã tránh được bao nhiêu điều đáng tiếc.


Xem tiếp
Ngày 05 tháng 07 năm 2011 (3103 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa anh chị em Áo Lam,

Chúng ta thường chúc nhau “thân tâm thường an lạc” bởi vì tất cả mọi người, ai cũng muốn được an lạc, sợ phiền não, mà phiền não thì có sáu món căn bản mà anh chị em chúng ta đều biết, đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến. Năm thứ trước thường được nhắc đến nên ở đây chúng ta chỉ nói thêm về ác kiến. Ác kiến gần giống như tà kiến, nghĩa là thấy biết sai lầm; chạy theo những tà thuyết, ma mị, tin theo những lý thuyết điên đảo. Ác kiến có 5 loại:

Thân kiến: chấp thân này có thật và trường tồn
Biên kiến: ý kiến thiên lệch, chỉ thấy một bên, chỉ nói một chiều…
Tà kiến: ý kiến sai lệch, điên đảo, không tin nhân quả, chỉ tin có thần linh ban phước, giáng hoạ…
Kiến thủ: chấp rằng chỉ có ý kiến mình là đúng, cái gì ngược lại là sai
Giới cấm thủ: khư khư ôm giữ những giới điều kỳ quặt, không lợi ích cho mình hay cho người.

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 06 năm 2011 (3716 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưói Cờ ngày 26/06/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,
Trong quá trình học và đọc Kinh điển, chúng ta thường gặp những từ Hán Việt mà nói lên là chúng ta biết liền nhưng không thể dịch ra bằng MỘT từ tương đương bằng tiếng Việt một cách chính xác và đầy đủ ý nghĩa  Xin lấy 1 ví dụ nhỏ, như từ “vô minh” ( avijjã) [vô minh là một “khoen” trong 12 khoen của vòng tròn 12 nhân duyên.]
 Theo “A Tỳ Đàm” (truyền thống Phật giáo nguyên thủy) hay “Vi Diệu Pháp”, Vô Minh có nghĩa là “si mê”; đặc tính của Vô Minh là mờ ám, trái ngược với tri kiến, bản chất của Vô Minh là không thông suốt, chức năng của Vô minh là che giấu bản chất của sự vật; biểu hiện của Vô Minh là tà hạnh, nhiệm vụ của Vô Minh là rối ren; Vô minh là nguyên nhân của tất cả các pháp bất thiện.

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 06 năm 2011 (3713 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Cách ngôn Việt Nam có câu:
Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe!

Câu này về hình thức thì thật thà, mộc mạc nhưng nội dung rất sâu sắc. Thật vậy, cho dù mình làm lớn đến đâu, mình có chức vụ quan trọng như thế nào, nếu mình không biết gì cả mà nói quàng nói xiêng, nói “tào lao xịt bộp” thì sẽ bị chê cười mà thôi! Nhất là mình nói xấu hay nói oan cho một người thì… (cho dù mình là 1 tu sĩ như vị ẩn sĩ trong câu chuyện dưới đây, cũng vậy.)

Tại sao mình phải nói xấu người khác? Vì ganh tị, vì cố chấp, vì thành kiến… muốn hạ uy tín của ngưoi khác để tự nâng mình lên? Xin thưa, điều đó không thể được, mỗi người có sẵn một vị trí do trình độ tu tập của mình, khả năng của mình, đạo đức của mình… không nên vì bất cứ lý do gì mà hạ uy tín của người khác; ngay khi ấy là mình đánh mất chánh niệm, đừng lo người khác mất chánh niệm nha!

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 06 năm 2011 (3341 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 19/6/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Chúng ta đang trên đường tu học, nhưng mỗi người thích hợp với mỗi pháp môn tu khác nhau; có thể không ai giống ai, miễn là ai cũng chú ý tu Phước và tu Huệ. Chỉ biết bố thí cúng dường mà không lo học Phật Pháp, (Học gíao lý, học kinh điển…) thì cũng không được. Chỉ lo tu Huệ chứ không bao giờ tham gia làm những công tác từ thiện , không bao giờ chịu bố thí cúng dường… thì cũng không xong.

Thưa Anh Chị Em,

Làm gì thì làm, làm sao thì làm nhưng chúng ta không quên mục đích của học Đạo: dù theo pháp môn nào thì học Đạo, nghe Pháp, tụng Kinh… là để tu Tâm dưỡng Tánh chứ không phải để tự cao tự đại, cho dù mình đã tụng hết bộ Kinh này sang bộ kinh khác, lạy xong hồng danh 108 lạy, từ lạy 500 danh hiệu Phật rồi đến lạy 3 ngàn lạy, rồi cả đến vạn Phật… cũng hoàn thành nhưng lòng bi mẫn đối với tha nhân không tăng lên, trí tuệ giải thoát không khai mở, như vậy thì đã lãng phí rất nhiều thì giờ, công phu.

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 06 năm 2011 (4590 lần đọc)


Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam, Có một vị Thầy nói rằng con ngưòi ta ở đời đua nhau làm những việc ít quan trọng, còn việc tối quan trọng thì lại lơ là! Chúng ta hãy suy nghĩ xem vị này nói có đúng không và nếu đúng, chúng ta phải điều chỉnh thái độ sống của chúng ta !

Thưa Anh Chị Em,
Nói một cách nôm na đơn giản, đời ngưòi có 3 việc: ăn, uống và thở. Có phải chúng ta đã chạy theo việc ăn uống quá nhiều hay không? Trên miệng mọi ngưòi, trong lòng mọi ngưòi, 2 chữ “kiếm sống” luôn xuất hiện và ám ảnh, cho nên 2 chữ “ thất nghiệp” hay “mất việc” là cái mà mọi ngưòi lo sợ nhất, còn hơn là ốm đau hay chết chóc. Còn nữa, nghe nói sắp có bão lụt là bắt đầu chạy đi mua thức ăn về dự trữ, đến nỗi chợ cũng hét thức ăn luôn (điều này không phải là thói quen của tất cả mọi người trên thế giới mà chỉ là thói quen của người Việt Nam thôi!!!)

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 06 năm 2011 (3505 lần đọc)


Phật Pháp: Cúng Đèn

Trong hình thức nghi lễ, khi cúng dường một ngọn đèn lên đức Phật, không nên nghĩ hay cho rằng mình đang làm một ân huệ và cầu khẩn van xin phước báo. Trái lại, nên ý thức một cách trọn vẹn rằng: chúng ta đang nâng cao nguồn sáng trí tuệ, mà chúng ta tiếp nhận từ đức Phật. Nguồn ánh sáng này xua đuổi bóng đêm trong tâm thức chúng ta, hướng dẫn chúng ta và tất cả chúng sinh tìm thấy con đường đi đến giác ngộ.

Theo cách này, đối với người thực hiện nghi lễ, ngọn đèn cúng dường lên đức Phật là phương tiện để quán niệm về cái ánh sáng giác ngộ đã và đang chiếu sáng trong mỗi người chúng ta từ thời vô thủy, và ánh sáng đó thường bị những bức tường do tự ngã che khuất trong bóng tối. Mục đích của sự tu tập chính là để dẹp trừ cái bản ngã đó.

Xem tiếp
Ngày 15 tháng 06 năm 2011 (4288 lần đọc)


Phật Pháp: Câu chuyện dưới cờ ngày 12/06/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta được giáo dục về Vô ngã từ khi còn ở tuổi thanh, thiếu niên. Ví dụ, bài học về ngũ uẩn dạy chúng ta “cái gì làm nên “cái Tôi” hay “cái Ta” hay “cái tự ngã của ta” để chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, vì đều là một tập hợp duyên khởi, không có tự tính độc lập. Duyên hợp thì “còn”, Duyên rã thì “mất”. Mục đích của việc giáo dục giáo lý Vô ngã là để chúng ta đừng quá thương yêu “cái tôi” này mà làm hại “những cái tôi khác”. Tuy nhiên, khi nói đến “tự ngã” (self) chúng ta có thói quen nghĩ rằng “cái Tôi” là cái ta hiện tại, ít khi nghĩ rộng ra rằng “cái Tôi” đó, cái “Tự ngã” đó tồn tại trong dòng sống liên tục … Chúng ta hãy giới hạn lại trong một khoảng thời gian từ lúc 7 tuổi đến lúc 77 tuổi của một đời người. Chúng ta hãy trầm tư một chút về “cái Tôi” lúc 7 tuổi và cái tôi lúc 17 tuổi, rồi cái tôi lúc 77 tuổi ... là một hay là khác? Đây không phải là vấn đề mới lạ gì nhưng mãi mãi là một đề tài đáng cho chúng ta suy gẫm.


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 06 năm 2011 (3934 lần đọc)


Phật Pháp: Bình An Trong Tâm Hồn

Purna, một môn đệ của Ðức Thích Ca, xin thầy cho phép đi đến Sronapa-Ranta, một vùng còn bán khai để tiếp tục tu luyện và truyền đạo.

Nhân lời xin này, người ta ghi lại cuộc đối thoại giữa hai thầy trò như sau:

Ðức Thích Ca cho biết ý kiến: "Nhân dân vùng Sronapa-Ranta còn rất man di. Họ nổi tiếng thô bạo và tàn ác. Bẩm tính của họ là hiếu chiến, thích gây sự, thích cãi vã, đánh nhau và làm hại kẻ khác. Lúc đến đó, nếu họ nghi kỵ con, dùng những lời thô bạo để nói xấu, mắng chửi và vu khống con, con sẽ nghĩ thế nào?”

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 06 năm 2011 (3953 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

         Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí Tuệ, do vậy, người Phật tử bất kỳ nói năng, suy nghĩ hay hành động cũng mang hai nội dung đó. Nếu chúng ta học thiên Kinh vạn quyển, chúng ta đi lễ bái hằng trăm ngôi chùa … mà chúng ta không biết bố thí, cúng dường, không biết mở rộng lòng mình ra đối với tha nhân thì việc học Phật Pháp của chúng ta sẽ trở nên vô ích


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 06 năm 2011 (3935 lần đọc)


Phật Pháp: Câu chuyện dưới cờ ngày 05/06/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh truởng bốn phương,

Mùa Xuân đã đến và ra đi, thoáng qua như một giấc mộng. Mùa hè thật sự đã đến với cái nóng bức khó chịu làm cho người ta nghĩ đến biển cả mát mẻ bao la ngoài kia … Hình ảnh của biển gắn liền với lòng Mẹ hiền hoà bao dung, đồng thời cũng gắn liền với vực sâu không đáy của lòng người khó dò, khó hiểu! Như vậy ngay trong mỗi người chúng ta đều hiện hữu 2 đại dương: biển của tình thương bao la và biển của tâm địa khi Ma khi Phật không ai hiểu thấu; ngay chính bản thân mình đôi khi cũng không hiểu mình nữa!


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 06 năm 2011 (3697 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong việc tu học Phật, tuy cùng một Thầy một Tổ nhưng đệ tử thì muôn vàn khác biệt, thế cho nên cùng ngồi trong một đạo tràng, cùng nghe một vị Thầy thuyết giảng, sự tiếp thu của mỗi người đều khác nhau tùy theo căn cơ trình độ và tùy theo cách nghe, cách học … của mỗi người nữa. Ngay thời đức Phật còn tại thế cũng vậy, ngài dạy thì đồng đều nhưng các vị đệ tử của ngài người thì tinh tấn, người lại buông lung, phóng dật, nên kết quả không đồng đều, đức Phật cũng chỉ giáo huấn bằng những câu kệ để cảnh tỉnh đệ tử của mình thôi

Xem tiếp
Ngày 03 tháng 06 năm 2011 (3560 lần đọc)


Phật Pháp: Câu chuyện dưới cờ ngày 30/5/2011

CHÂU BÁU

Anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam thân mến!

Trong kinh Châu Báu Phật ân cần nhắn nhủ: Chúng sanh chỉ có bốn loài là Thai sanh, Noãn sanh, Thấp sanh, và Hóa Sanh. Nhưng xuất hiện trên thế gian với vô lượng hình hài khác nhau. Hoặc ở dưới mặt đất, hoặc ở trên mặt đất, hoặc ở giữa hư không, hoặc ở trong ao hồ sông rạch đại dương. Tất cả đều bình đẳng trước giáo pháp của Phật, tất cả đều tham sống sợ chết và điều đó chứng tỏ SỰ SỐNG LÀ CHÂU BÁU QUÝ NHẤT TRÊN ĐỜI

Xem tiếp
Ngày 29 tháng 05 năm 2011 (4049 lần đọc)


Phật Pháp: Ý Nghĩa Chữ Kinh Trong Tiếng Phạn

   Kinh, tiếng Phạn gọi là sūtra, viết theo mẩu devanāgarī: सूत्र. Kinh, सूत्र là danh từ được ghép lại từ chữ: Sīv và thân kép - tra. Kinh, सूत्र, sūtra có nhiều nghĩa được biết như sau: Hòa bình, sợi dây, dây nhỏ, dây, sợi, hàng, dãy, bậc, lối, vòng bao quanh, vòng đai, vành đai, đường viền ngang (ở tường), mép (của đồng tiền), dải ven bờ (địa chất, địa lý), sợi dây thiêng liêng, quy ước đọc trong các nghi lễ, vạch đường, đường kẻ, đường đi, tuyến, Hàng, dòng (chữ); câu (thơ), phác thảo, kế hoạch.

Kinh, là một chuỗi của các quy tắc hay những cách ngôn, bao hàm và dung chứa tượng trưng cho những ý nghĩa khác biệt hay những định nghĩa về sự vật, sự việc có mang tính chất nguyên lý triết học, đạo đức, văn học trong xã hội của con người, được truyền lại bằng lời nói hoặc bằng văn bản vắn tắt đơn giản dễ ghi nhớ. Đây là một hình thức, người ta thường dùng trong các nghi lễ và nó được truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ bằng miệng.

Động từ căn √ सीव् sīv, là động từ thuộc nhóm [4], và nó có những nghĩa được biết như sau: May, đan, khâu, kết lại.

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 05 năm 2011 (7178 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong 4 Tâm rộng lớn, Từ, Bi, Hỷ, Xả, có lẽ tâm Xả (Upekkha). Là khó thực hành nhất. Upekkha theo Phạn ngữ gồm 2 từ “upa” và “ikkha” kết hợp lại. Upa là đúng đắn, chân chính, vô tư. “Ikkha” là trông thấy, nhận định, suy luận. Do đó, Upekkha là trông thấy đúng đắn, nhận định chân chính hay suy luận vô tư, nghĩa là không kèm theo lòng ưa thích, ghét bỏ hay bất mãn, cũng không tham, không sân.


Xem tiếp
Ngày 26 tháng 05 năm 2011 (3492 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 22/05/2011

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Giáo lý căn bản mà chúng ta được học là Vô thường, Vô Ngã, Khổ _ từ khi đức Phật thành đạo cho đến nay giáo lý của ngài vẫn như thế; nhưng tại sao ngày xưa đệ tử Phật nhiều người chứng ngộ còn thòi nay không có ai đạt đến quả vị a la hán? Đó là câu hỏi nhiều ngưòi đã đặt ra và đã có vài câu trả lời: ngày xưa khi dạy điều này, đức Phật không chỉ lý luận suông mà còn chỉ cho thấy tưòng tận, ví dụ chư vị đệ tử Phật quán bất tịnh bằng cách ra tận nghĩa địa, quán sát xác chết với mùi hôi thúi, xác bị rửa nát v..v.. chứ không phải chỉ học trên sách vở như chúng ta bây giờ. [Thật ra, bây giờ chúng ta cũng học quán chiều Vô Thường, Vô Ngã, Khổ qua công phu thiền định, như Thiền phổ biến nhất hiện nay là Thiền Vipassana (Minh sát tuệ); nhưng xin trở lại với CCDC hôm nay.]


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 05 năm 2011 (4140 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Mặc dù chúng ta đã từng dạy cho đàn em mình “nghệ thuật nghe Pháp thoại” nghĩa là chúng ta đã biết thái độ nghe Kinh, nghe Pháp, phải như thế nào mới đúng cách, nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn phạm nhiều sai lầm trong vấn đề này, nhất là nghe qúy Thầy giảng Kinh qua hệ thống viễn liên hay nghe băng kinh v.v.. Điều đáng lưu ý là không những chúng ta ngày nay mà hồi xưa, lúc đức Phật còn tại thế cũng đã có những người nghe Kinh, học Kinh thiếu nghiêm túc rồi. Xin chia sẻ với ACE câu chuyện về nghe Pháp và nguyên nhân của chướng ngại khiến người ta khó lòng nghe hiểu chánh Pháp.


Xem tiếp
Ngày 18 tháng 05 năm 2011 (3596 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


99114745
Page Generation: 0.23 Giây