Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Chúc Mừng Năm Mới 2012


Ngày 22 tháng 01 năm 2012


Phật Pháp: MỪNG XUÂN DI LẶC


MỪNG XUÂN DI LẶC
Thích Nguyên An

Một mùa xuân Di Lặc, mùa xuân của sự hoan hỷ đông đầy tình yêu thương đang trở về với người con Phật và muôn loại chúng sanh. Trong mỗi chúng ta khi nhắc đến mùa xuân thì ai cũng liên tưởng ngay đến tất cả những gì tươi mới nhất. Bởi lẽ ngay danh từ xuân đã gắn liền với cuộc đời của mỗi chúng ta mà ai cũng đã, đang, và sẽ trãi qua, rồi sẽ cảm thấy tiếc nuối khi tuổi thanh xuân của mình qua mau thật vội. Nhưng dù có tiếc nuối hay lôi kéo thì cái tuổi xuân xanh ấy rồi cũng qua đi, như mùa xuân đến rồi mùa xuân đi.

Xem tiếp
Ngày 21 tháng 01 năm 2012 (3004 lần đọc)


Phật Pháp: Con Rồng trong Kinh Điển Phật Giáo

Con Rồng trong Kinh Điển Phật Giáo
 HT Thích Thiện Siêu

Trong lịch sử dân tộc Việt Nam, vị thủy tổ đầu tiên về nguồn gốc của dân tộc Việt Nam là do Lạc Long Quân gặp nàng Âu Cơ ở Động Đình Hồ, sau đó sinh ra một cái bọc trăm trứng, từ bọc đó nở ra trăm người con. Lạc Long Quân là cốt Rồng, Âu Cơ là cốt Tiên, khi sinh ra 100 người con như vậy, Rồng vốn ở nước, Tiên ở núi cho nên mới chia 100 người con ra hai phần: 50 người đi theo cha xuống biển, 50 người đi theo mẹ lên núi, từ đó dân tộc ta có nguồn gốc là con Rồng cháu Tiên.

Khi dân tộc ta có nguồn gốc con Rồng cháu Tiên thì chúng ta là dòng giống Rồng Tiên. Dòng giống Rồng Tiên vốn là dòng giống cao cả, oai phong, dũng cảm. Rồng Tiên có sức mạnh phi thường và khả năng biến hóa khôn lường.


Xem tiếp
Ngày 20 tháng 01 năm 2012 (2546 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Tôn giả Phú Lâu Na, một trong 10 vị đại đệ tử của đức Phật, không những là đệ nhất về thuyết pháp, về biện tài vô ngại, mà còn là người rất thẳng tính, có uy tín để can gián trong hàng tỳ kheo. Có một dạo, các vua chúa trên toàn Ấn Độ sau khi quy y Phật thì ban sắc lệnh rằng: bất cứ ai đã phạm những tội đáng chết, nếu xuất gia làm đệ tử Phật, gia nhập Tăng đoàn thì liền được đại xá tội ấy! Đức Phật biết rằng điều ấy sẽ biến Tăng đoàn của ngài trở nên một nơi “rồng rắn hổn tạp”, không còn thanh tịnh như trước nhưng không lẽ ngài ngồi nhìn các tội phạm này bị chém? Đây cũng là cơ hội cho họ sám hối diệt tội, nên ngài không thể từ chối. Vì thế Tăng đoàn lúc đó rất kém phẩm chất, bê bối về phẩm hạnh cũng có, tham danh lợi, ưa làm giàu, làm những việc động trời như “buôn bán Như Lai” cũng có luôn! (giống như bây giờ chúng ta nói “buôn thần bán thánh” vậy đó!)


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 01 năm 2012 (3256 lần đọc)


Phật Pháp: Học Theo Hạnh Hỉ Xả Của Bồ-tát Di-lặc

Học Theo Hạnh Hỉ Xả Của Bồ-tát Di-lặc
Viên Thắng

Trong kinh điển Phật giáo, mỗi danh hiệu Phật, Bồ-tát đều biểu thị ý nghĩa hạnh nguyện sâu sắc. Từ Đức Phật Thích-ca biểu thị hạnh tịch tĩnh, cho đến bồ-tát Văn-thù biểu thị cho Phật trí; bồ-tát Phổ Hiền biểu thị cho Phật huệ; bồ-tát Quán Thế Âm biểu thị hạnh nguyện cứu khổ chúng sinh; bồ-tát Di-lặc biểu thị hạnh nguyện hỉ xả, giải thoát, an lạc khiến nhiều người thích chiêm ngưỡng Ngài như để tìm một niềm an lạc ngay trong cuộc sống đầy dẫy khổ đau này:

Đức Di-lặc ngồi trơ bụng đá
Mặc bụi trần bám đã rồi rơi
Dẫu cho trần thế đầy vơi
Dửng dưng như một nụ cười vô duyên.


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 01 năm 2012 (4012 lần đọc)


Phật Pháp: Lược Ý Hình Tượng Đức Phật Di Lặc Trong Ý Niệm Mùa Xuân

image

Xuân là tương lai, Xuân đem đến cho nhân gian bao điều hy vọng, Xuân đem đến cho cuộc đời những ước nguyện ngày sau, Xuân là hoa, là nắng hồng ấm áp, là nụ cười, là sức sống mới vươn lên, xuân là tháng ngày bình yên và hạnh phúc, là thương yêu của vĩnh hằng gửi đến nhân gian. Cho nên thế gian khi xuân đến người người đều chào đón, vui như tết nên mở hội, nên đón Xuân.

Phật Giáo truyền đến Đông Phương như gió xuân đưa ấm nồng vào mùa đông rét buốt, tín ngưỡng Tịnh Độ của Phật Giáo Bắc Truyền như niềm hy vọng mới cho những dân tộc ảnh hưởng nền văn hóa lễ giáo Nho Gia. Trung Quốc từ thời Bàng cổ, Nghiêu, Thuấn, cho đến Hạ, Thương, Chu rồi Chiến Quốc, Xuân Thu, Tần, Hán. Việt Nam từ họ Hồng Bàng đến Hùng Vương, Âu Lạc. Đất nước luôn biến động, chiến tranh liên miên, xã hội loạn lạc, nhân dân đồ thán, không có lấy một ngày bình yên, Phật Giáo truyền vào Đông Phương làm cho tinh thần người nhân dân bản địa như có nơi nương tựa, Tín ngưỡng cầu sanh về Tịnh độ của Phật Giáo Bắc Truyền như cho nhân dân ở xứ sở này, có một niềm hy vọng mới và nơi ký thác cuộc đời mình về một thế giới yên bình và tốt đẹp hơn.


Xem tiếp
Ngày 14 tháng 01 năm 2012 (3768 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Nếu thức ăn đưa vào miệng nuôi sống Thân chúng ta thì cảm thọ nuôi sống Tâm _ 1 người không có cảm thọ thì không gọi là sống, vì ngay như 1 người sống đời sống của thực vật và bị “côma” chẳng hạn, họ vẫn còn cảm thọ, chỉ là chúng ta không thấy mà thôi.

Như chúng ta đã biết, Thọ gồm có 3: Lạc thọ, Khổ thọ và Xả thọ; phàm phu hay bậc Thánh khi bị kim đâm vào ngón tay hay bị đạn bắn vào thân mình cũng biết đau (khổ thọ) nhưng bậc Thánh khác với phàm phu là chư Thánh chỉ đau cái đau của thân còn phàm phu chúng ta đau tới 2 lần cả Thân và Tâm vì chúng ta ngoài cái đau thể xác, chúng ta còn bất mãn, oán giận, thù ghét hay than thân trách phận v.v.. về vết thương đó nữa! Phàm phu chúng ta thiếu tâm Xả, một trong 4 vô lượng Tâm (Từ, Bi, Hỷ, Xả ) _ Ví dụ về vết thương trên đây chỉ là 1 phần nhỏ của tâm Xả.


Xem tiếp
Ngày 11 tháng 01 năm 2012 (3578 lần đọc)


Phật Pháp: Xuân như ngày ấy

 

Mùa xuân là sự tin yêu, mùa xuân là sức sống, mùa xuân là sự bình an và mùa xuân là niềm hy vọng. Mùa xuân luôn luôn có những chất liệu như thế và những chất liệu như thế đã tạo nên mùa xuân đích thực cho ta.

Tin yêu và sức sống:

Mùa xuân là mùa của tin yêu và sức sống. Nếu không có tin yêu, thì làm sao chúng ta sống được, và nếu không sống được thì làm sao có sự nở hoa, có sự đâm chồi nảy lộc. Nên, ở trong đời người nào có tin yêu, người đó có sức sống của mùa xuân; gia đình nào có sự tin yêu thì gia đình đó đích thực có sức sống của mùa xuân và dân tộc nào có sự tin yêu, dân tộc đó có sức sống của mùa xuân. Nên, bản chất của mùa xuân là tin yêu và sức sống.

Trong người mình không có sự tin yêu nào cả thì làm sao có được mùa xuân, làm sao có hoa nở trong đời sống của mình. Vì vậy, tôi nói rằng, nơi nào có sự tin yêu, nơi đó có sức sống đích thực của mùa xuân.

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 01 năm 2012 (3356 lần đọc)


Phật Pháp: PHÁP NHŨ của Hòa Thượng Cố Vấn Giáo Hạnh

PHÁP NHŨ
CỦA HÒA THƯỢNG – CỐ VẤN GIÁO HẠNH GĐPT VN TRÊN THẾ GIỚI
CHO TÂN BAN HƯỚNG DẪN GĐPT QUẢNG NAM 1 – NHIỆM KỲ 2012 – 2016

- Kính bạch chư tôn đức Chứng minh
- Kính thưa Đại hội GĐPT Quảng Nam nhiệm kỳ 2012 – 2016. Cùng tất cả quý vị quan khách và toàn thể Đại biểu Đại hội quý mến!

Tôi vô cùng xúc động vì thấy tinh thần làm việc của Ban tổ chức, cũng như Đại biểu Đại hội rất nghiêm túc, đã vượt qua những khó khăn bên trong lẫn bên ngoài để đưa đến một kết quả tốt đẹp qua bản báo cáo của BHD GĐPT Quảng Nam nhiệm kỳ vừa qua và những đường hướng cho BHD nhiệm kỳ sắp đến. lại có các Nghị quyết để cô đọng lại những đề án mà Đại hội đã giao phó cho Tân BHD GĐPT Quảng Nam thực hiện. Và để thực hiện tốt nhiệm kỳ mà Đại hội giao phó chị Tân Ban, Tôi xin đề nghị tất cả quý vị Tân Ban cũng như Htr Đại biểu Đại hội nghiêm túc thực hiện những nội dung sau đây:


Xem tiếp
Ngày 09 tháng 01 năm 2012 (3649 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 08/01/2012

   Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

    Anh Chị Em có nghe câu nói: “thực bất tri kỳ vị” không? _ có nghĩa là ăn mà không biết mùi vị của thức ăn thơm hay không, ngon hay dở v.v.. (đó là vì “tâm bất tại” nghĩa là ăn mà không có mặt của tâm ở đó, không ăn với chánh niệm tỉnh thức, hay còn gọi là “ăn trong thất niệm”); đó là lý do vì sao chúng ta thường tập cho các em của chúng ta “ăn trong chánh niệm”

    Cũng vậy, nếu với “tâm bất tại” chúng ta “nghe mà không nghe, nhìn mà không thấy, nói mà không biết mình đang nói gì.” Nếu chúng ta không giữ chánh niệm thì cuộc sống không còn ý nghĩa gì cả, và ta dễ gây ra lỗi lầm vì vô ý, vô tình, dẫn đến …. vô trách nhiệm!

    Ngược lại, có nhiều khi nói nhiều quá, nghe nhiều quá, thấy, biết nhiều quá cũng không hay lắm cho nên có nhiều người cho rằng nếu mình nhắm mắt, bịt tai, bịt miệng (tịnh khẩu) có khi lại hay hơn _ làm như vậy gọi là “đóng bớt các căn lại”.


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 01 năm 2012 (4167 lần đọc)


Phật Pháp: Chọn Bạn Mà Chơi

CHỌN BẠN MÀ CHƠI

(Câu Chuyện Dưới Cờ của Huynh Trưởng Tâm Lễ, nói trong ngày 27.12.2011, tại Trại họp bạn Phổ Hòa, họp bạn cấp Gia Đình toàn liên bang Úc Đại Lợi)

Trên cuộc đời nầy không ai có thể sống lẽ loi, đơn độc một mình mà không có một vài người quen biết xa gần, để lúc cần thiết thì qua lại giúp đỡ nhau, còn lúc có thì giờ rảnh rỗi thì cùng lui tới vui chơi, chia sẻ vui buồn. Quan hệ đó ta gọi là tình bạn.


Xem tiếp
Ngày 07 tháng 01 năm 2012 (5385 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Thời Phật còn tại thế, vua Ba Tư Nặc là một trong những đệ tử tại gia của Ngài. Một lần sau khi đánh lui được một đội quân xâm lăng hùng mạnh của nước láng giềng, vua trở về, dương dương tự đắc vào yết kiến đức Phật và thưa rằng:

_ Bạch đức Thế Tôn, con vừa hoàn thành một cuộc chiến thắng vô cùng khốc liệt khiến một đội quân tự cho mình là “Bách chiến bách thắng” kia phải khiếp đảm rút lui sau khi bị tan tành thảm bại!

Đức Phật điềm tĩnh nói: Đại Vương! nếu bây giờ có người đến cấp báo với Đại vương là có một hòn núi từ phương Bắc tiến đến, đi đến đâu thì nghiền nát nhà cửa, cây cối, súc vật và con người đến đó; tiếp theo một người đến cấp báo rằng từ phương Nam cũng có một ngọn núi y như vậy, rồi một người nữa chạy đến cấp báo: từ phương Đông cũng có một ngọn núi như thế và cuối cùng một người nữa đến cấp báo: từ phương Tây cũng có một ngọn núi giống như thế …. Vậy thì đại vương sẽ cử ai đi trừ khử những ngọn núi ấy? Bản thân Đại vương liệu có chinh phục được bốn ngọn núi ấy như đã đánh thắng đội quân hùng mạnh kia không?

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 01 năm 2012 (3720 lần đọc)


Phật Pháp: Lời dạy trong Đại Hội GĐPT Quảng Nam

NĂM ĐIỀU DẠY BẢO CỦA HÒA THƯỢNG Thượng THÁI Hạ HÒA

VỚI ANH CHỊ EM HUYNH TRƯỞNG GĐPT VIỆT NAM

VÀ ĐẠI HỘI GĐPT QUẢNG NAM NHIỆM KỲ 2012 – 2016


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 01 năm 2012 (4402 lần đọc)


Phật Pháp: 66 câu Phật học làm chấn động thiền ngữ thế giới

Sáu mươi sáu câu Phật học làm chấn động thiền ngữ thế giới.

1. Sở dĩ người ta đau khổ chính vì mãi đeo đuổi những thứ sai lầm.

2. Nếu bạn không muốn rước phiền não vào mình, thì người khác cũng không cách nào gây phiền não cho bạn. Vì chính tâm bạn không buông xuống nỗi.

3. Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

4. Bạn phải luôn mở lòng khoan dung lượng thứ cho chúng sanh, cho dù họ xấu bao nhiêu, thậm chí họ đã làm tổn thương bạn, bạn phải buông bỏ, mới có được niềm vui đích thực.

5. Khi bạn vui, phải nghĩ rằng niềm vui này không phải là thường còn mãi. Khi bạn đau khổ, bạn hãy nghĩ rằng nỗi đau này cũng không trường tồn.


Xem tiếp
Ngày 01 tháng 01 năm 2012 (3829 lần đọc)


Phật Pháp: Hướng Về Thành Đạo

Hướng về Thành đạo
THÍCH THÁI HÒA

Đức Thế Tôn thành đạo bằng con đường nào? Bằng con đường chí thiện, có nội dung đoạn trừ các lậu hoặc, để thành tựu Niết-bàn và giáo hóa chúng sanh.

- Điểm Đến Chí Thiện

Sau những ngày từ bỏ vương cung, cạo bỏ râu tóc, mặc áo hoại sắc, làm người xuất gia, Thế Tôn nói: “Mặc dù cha mẹ không bằng lòng, than khóc nước mắt đầy mặt, ta vẫn cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà-sa, xuất gia từ bỏ gia đình, sống đời sống thoát ly gia đình. Ta xuất gia như vậy, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, đi tìm con đường vô thượng tối thắng, hướng đến tịch tịnh”.[1]

Như vậy, điểm cùng đích mà khi xuất gia Thế Tôn hướng tới là điểm chí thiện. Cùng đích của chí thiện là Diệt đế tức là Niết-bàn hay tịch tịnh tuyệt đối. Vì sao? Vì nó là đời sống không còn bị sanh, già, bệnh, chết chi phối. Cùng đích của chí thiện là vô sanh, bất diệt, nơi không còn bất cứ một bóng dáng nào của tham dục và ngã tưởng.


Xem tiếp
Ngày 30 tháng 12 năm 2011 (3756 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta đều biết rằng tham sân si là 3 thứ độc làm ô nhiễm Tâm nên mọi sự tu tập đều nhắm đến 3 thứ đó mà quên rằng còn có 3 thứ nữa tạo nên 6 món căn bản phiền não, đó là mạn, nghi và ác kiến. Hai thứ sau chúng ta có thể hiếm khi phạm còn “mạn” thì phạm thường xuyên mà nhiều khi không tự biết và chính nó đem lại nhiều phiền não trong cuộc sống chúng ta.

Mạn là kiêu mạn, ngã mạn, ngạo mạn, tự cao, tự đại v..v.. tự cho mình đúng nhất, hay nhất không cần biết mình có được đa số quần chúng cho là phải hay không. Không chỉ Phật pháp dạy chúng ta phải diệt trừ tánh xấu này mà trong nhân gian cũng không ai ưa những người kiêu ngạo, ngã mạn. Mặc dù những người kiêu ngạo, ngã mạn là những người có cái gì đó trên trung bình, hơn người ta một chút, ví dụ học giỏi, nhiều bằng cấp, kiếm được nhiều tiền, có sắc đẹp, có quyền thế v..v. và v..v.. Họ có thể được nghe những lời tán dương, bợ đỡ, những tiếng vỗ tay của 1 “nhúm” nhỏ khán / thính giả / độc giả v..v.. nhưng nhất định không thể có được tình thương, sự yêu mến chân tình của mọi người chung quanh. Người huynh trưởng GĐPT mà kiêu mạn thì đã mất hết một nửa phẩm chất huynh trưởng của mình rồi.


Xem tiếp
Ngày 28 tháng 12 năm 2011 (3683 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 25/12/2011

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có nhiều người trong anh em bà con bạn bè của chúng ta thường nói rằng họ không tin vào một cái gì hết: Trời Đất, Thánh, Thần, Phật, Chúa v.v.. họ không tin bất cứ một chủ thuyết nào, môt giáo lý nào…. và còn tự hào về lời tuyên bố này nữa   !! Chúng ta đừng ngạc nhiên vì những người nói như vậy cách đây hơn 2600 năm, thời đức Phật còn tại thế, đã có rồi. Hôm nay xin kể câu chuyện đó cho anh chị em nghe để chúng ta cùng suy gẫm, quán chiếu.

Du sĩ Dighanakha (chúng ta gọi tắt la Digha) là cậu ruột của tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta), một hôm đến thăm đức Phật và nói với ngài: Sa môn Gotama, ngài dạy giáo pháp gì? ngài chủ trương cái gì? chủ thuyết của ngài là thế nào? Riêng tôi, tôi không thích một chủ trương hay lý thuyết nào cả và tôi cũng không tin vào bất cứ chủ trương hay lý thuyết nào cả!


Xem tiếp
Ngày 25 tháng 12 năm 2011 (3762 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Nhân quả là một định luật phổ biến của vũ trụ, tuy có khi phức tạp nhưng không bao giờ nhầm lẫn. Bạn gieo gió nhất định sẽ gặt bão; chỉ là không phải ngay lập tức mà mau hay chậm còn tùy nhiều nhân duyên (điều kiện) để quả chín. Cũng giống như bạn trồng cây ớt thì sẽ được ăn ớt trong vài tháng nhưng trồng cây mít mà muốn có quả để ăn thì phải vài năm.

Định luật nhân quả là một định luật khách quan nên không phải mình làm điều xấu rồi tin Phật hay tin Thánh Thần thì tránh được quả báo đâu! Nhưng nếu ai không tin nhân quả, thì người ấy nhất định không phải là Phật tử. Câu chuyện của chàng Suppabuddha (ta tạm gọi là Suppa) mà đức Phật kể cho đại chúng nghe là một minh họa rất rõ.


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 12 năm 2011 (3750 lần đọc)


Phật Pháp: Giải nghi về nhân quả

Giải nghi về nhân quả

Một số người đặt câu hỏi thế này: “Người tu Phật có thể thay đổi được quả khổ của đời mình không?” Vì đa số Phật tử nghĩ mình tu thì bao nhiêu tội lỗi trước, những điều mình làm đau khổ cho người, đều do công đức tu hành mà tan biến hết. Nếu thay đổi được thì có trái với câu nhân nào quả nấy không? Trong kinh kể đức Phật tu hành đã thành Phật mà còn bị nạn kim thương, mã mạch, tức là vẫn thọ quả báo như thường. Nạn kim thương là chân Ngài bị mũi kiếm đâm lủng. Nạn mã mạch là Ngài phải ăn lúa ngựa hết ba tháng. Phật nói rõ lý do tại ngày xưa Ngài đã từng gieo nhân khổ cho người nên bây giờ tuy đã thành Phật nhưng cũng vẫn phải trả quả cũ. Đệ tử lớn của Ngài là Mục-kiền-liên nổi tiếng thần thông đệ nhất, khi già đi khất thực bị một số ngoại đạo vây đánh nhừ tử. Lúc bị đánh Ngài không dùng thần thông vì muốn trả hết nợ cũ, sau đó đau nặng rồi tịch luôn. Nếu các ngài tu chứng A-la-hán rồi, lẽ ra quả ngày xưa phải tiêu hết, tại sao vẫn phải trả?

Do đó các thầy Tỳ-kheo thắc mắc hỏi Phật về việc này. Phật giải thích do trước Ngài đã tạo nhân giết hại nên ngày nay phải bị quả như vậy. Qua những câu trả lời đó chúng ta nghĩ sao? Nhân đã tạo phải chịu quả với những người chưa chứng đạo thì được, nhưng với các vị đã chứng đạo thì có người thắc mắc.


Xem tiếp
Ngày 23 tháng 12 năm 2011 (3508 lần đọc)


Phật Pháp: Mười hai cách tạo nghiệp tốt

Mười hai cách tạo nghiệp tốt
Cư sĩ Lillian Too - Thích Nguyên Tạng dịch

Đạo hữu Lillian Too, một nhà phong thủy nổi tiếng thế giới, đã viết hơn tám mươi cuốn sách về đề tài này, và bà cũng đã cho xuất bản tạp chí Feng Shui World (Phong Thủy Thế Giới) phát hành hai tháng một kỳ. Mới đây bà đã mở rộng công việc xuất bản của mình với số đầu tiên là Mahayana (Đại Thừa Phật Giáo), một tạp chí trình bày truyền thống Đại Thừa Phật Giáo Tây Tạng, như phương châm " vì lợi lạc cho quần sanh". Mahayana đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt của mọi người tại quê hương của bà ở Singapore vào cuối năm ngoái. Bài viết sau đây là một phần nhỏ mà Tạp chí Mandala đã trích đăng từ tập sách của bà với tựa đề " 108 phương cách tạo nghiệp tốt


Xem tiếp
Ngày 21 tháng 12 năm 2011 (3143 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


95464164
Page Generation: 0.56 Giây