Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm ngày 20/06/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Mặc dù đã biết thái độ nghe Kinh, nghe Pháp như thế nào mới đúng cách, đôi khi chúng ta vẫn còn phạm nhiều sai lầm trong vấn đề này. Điều đáng lưu ý là không những chúng ta ngày nay mà hồi xưa, lúc đức Phật còn tại thế cũng đã có những người nghe Kinh, học Kinh thiếu nghiêm túc rồi.

Thuở đó, có 5 người đệ tử tại gia của đức Phật đến nghe ngài giảng Pháp tại chùa Kỳ Viên. Trong khi đức Phật đang giảng nói, một người ngồi ngủ gục, một người lấy ngón tay vẽ vạch dưới đất, người thứ ba ngồi phía sau gần gốc cây, lắc nhẹ vào cành lá, người thứ tư ngẩng đầu lên nhìn trời còn người thứ năm ngồi gần bên đức Phật chăm chỉ nghe lời Phật, chẳng bỏ sót câu nào. Tôn giả A Nan đứng hầu bên cạnh Phật, nhìn thấy rất rõ cả năm người nên khi đức Phật giảng xong, tôn giả thưa riêng với ngài về thái độ nghe kinh của họ. Đức Phật nói: “này A Nan, năm người cư sĩ này còn chưa dẹp bỏ xong các thói quen của họ trong kiếp trước. Người ngồi ngủ gục kiếp trước vốn là một con rắn, thường khoanh mình lại nằm trong xó, ngủ triền miên. Người thứ hai thì kiếp trước là một con trùn thường chui qua chui lại trong đất. Người thứ ba kiếp trước là một con khỉ, cứ luôn chuyền cành nọ sang cành kia. Người thứ tư đời trước là một nhà chiêm tinh cứ ngẩng đầu lên xem các vì sao trên trời còn người thứ năm kiếp trước là một nhà toán học. Này A Nan, cần phải chú tâm chăm chỉ mới biết nghe chánh Pháp. Vẫn còn rất nhiều người chẳng biết chú ý lắng nghe”.

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 06 năm 2013 (1763 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 16/06/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Đối với thế gian, có thể kể 7 thứ báu vật là; vàng, bạc, ngọc, bạch kim, kim cương, mã não, hổ phách, nhưng đối với người Phật tử nói chung, và đặc biệt là người Huynh trưỏng Gia Đình Phật Tử thì 7 thứ báu vật là: TÍN TÂM, GIỚI HẠNH, TÀM, QUÍ, ĐA VĂN, TRÍ TUỆ và XẢ LY, vì ai hội đủ mấy thứ này ắt là đã đi vào hàng Thánh rồi.

Hôm nay chúng ta nói về TÍN TÂM và TÀM, QUÍ. Tín Tâm là lòng TIN, được đặt lên hàng đầu trong bất cứ Đạo nào, vì nếu không có lòng Tin thì không thể phát triễn những phẩm chất của những đức tính khác được.


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 06 năm 2013 (1798 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm ngày 13/06/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Để thay đổi không khí, hôm nay Nhóm Áo Lam xin giới thiệu với Anh Chị Em một trích đoạn trong cuốn tự truyện “Dấu Chân Trong Tuyết” của Đại Sư Thánh Nghiêm _ Trần Ngọc Bảo dịch _ kể lại cuộc đời truyền bá Thiền Trung Hoa của Ngài ở phương Tây _ đây là đoạn kể lại ngài đã đến New York, USA và học cách sống “không nhà” như thế nào.

Thân kính chúc Anh Chị Em có được nhiều bài học quí giá về việc tự rèn luyện tâm Xả cho bản thân.

Trân trọng,
Nhóm Áo Lam

Du Tăng

Sau khi tôi từ nhiệm chức vụ Viện Chủ ở Đài Loan, Tiến sĩ C.T. Shen (đồng sáng lập Hội Phật Giáo Hoa Kỳ) đưa tôi trở lại New York để truyền bá giáo pháp ở đây. Tuy nhiên trong chuyến trở về này tôi không trở lại chức vụ hồi trước. Ở Tu viện Đại Giác Ngộ không còn phòng cho tôi vì có các sư cô ở rồi. Tôi tạm trú ở vila của ông Shen, gọi là Nhà Bồ Đề ở Long Island, và đi đi về về thành phố. Nhưng tôi muốn ra đi vì ở như thế là quá cách xa mấy người học trò của tôi. Ông Shen nói, “Nếu thầy ra ngoài thì con không thể nào săn sóc thầy cho tốt được.” Tôi nói, “Không sao, không sao, ta sẽ sống lang thang cũng được.”


Xem tiếp
Ngày 12 tháng 06 năm 2013 (1527 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 09/06/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Mỗi Huynh Trưởng là một nhà giáo, dù ngành chuyên môn của mình ở ngoài đời có phải là ngành Sư phạm hay không. Tuy nhiên, dạy Phật Pháp cho các em khác với dạy các môn học Văn, Toán, Lý,…ở nhà trường và tất cả chúng ta không ai là chỉ dạy lý thuyết suông, vì Phật Pháp là học để hành và bản thân mỗi huynh trưởng đều thực hành Phật Pháp trong đời sống hằng ngày của mình. Mặc dù Phật Pháp không bao giờ cũ nhưng cách truyền đạt của chúng ta phương pháp sư phạm nên được đổi mới để tuổi trẻ tiếp thu đựơc dễ dàng hơn.

Thật vậy, ví dụ khi chúng ta dạy các em về “Bốn Sự Thật Cao Thượng” (Tứ Diệu Đế), có người nói rằng bốn chân lý cao siêu này làm sao áp dụng vào cuộc đời? xin thưa, bất cứ bài Phật Pháp nào cũng áp dụng được cả. Bài này để giải quyết khổ; vì “dàn bài” đã rõ: 1 Khổ; 2.Nguyên nhân của Khổ, 3. sự chấm dứt Khổ; 4. Con đuòng dẫn đến (phương pháp) chấm dứt Khổ. Ngoài ra, chữ “khổ” trong đạo Phật phải hiểu là sự bất toại nguyện, bất như ý, bất mãn …

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 06 năm 2013 (1654 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm - 06/06/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Sự không ngoan của người đời hơi khác với sự không ngoan trong Đạo: Đời dạy chúng ta chạy theo lợi nhuận cá nhân, bon chen, tham đắm, giàu có rồi muốn giàu có thêm. Đời dạy chúng ta không nên nhường nhịn ai, mà phải dành phần mình trước đã … Đời dạy ta tranh đấu cho quyền lợi của mình, của gia đình mình, ôm nhiều của cải chừng nào tốt chừng ấy, Đạo lại dạy buông xả , ít muốn biết đủ v.v.. cho nên người TU làm theo Đạo, như người chèo thuyền trong dòng nước ngược…Trong mục Phật Pháp Thứ Năm hôm nay, Nhóm Áo Lam xin chép gởi đến Anh Chị Em những lời TỈNH NGÔN sau đây:

Này con,
Người đời học nói, Con học làm thinh
Người đời học văn minh, Con học đạo đức
Người đời học kiến thức, Con học đạo huyền vi

Người đời học si mê, Con học tỉnh thức
Người đời học nhớ, Con tập cách quên
Người đời ngó lên, Con tập nhìn xuống
Người đời ham muốn, Con tập xả ly

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 06 năm 2013 (1547 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 02/6/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Chúng ta thưòng chúc nhau “an lạc và giải thoát” nhưng có nhìều ngưòi cho rằng chúng ta “lộng ngôn” hay “ngã mạn” vì dám chúc nhau “giải thoát sinh tử luân hồi”! Tu bao nhiêu kiếp biết đã giải thoát sinh tử luân hồi chưa mà ACE mình đòi giải thoát!

Xin thưa: không phải vậy, “giải thoát” đây là giải thoát khỏi phiền não ,khỏi tam độc, khỏi chấp ngã v.v.. ngay trong lònhg chúng ta.

Xin nhắc lại câu chuyện của một Phật tử thời đức Phật, ông ta đi nghe Phật giảng cho các vị tỳ kheo, rồi đặt ra cho đức Phật câu hỏi như sau:

Bạch đức Thế Tôn, đối với hàng tại gia như chúng con, đang còn sống trong ngũ dục, đang có gia đình, vợ chồng con cái cha mẹ v.v.. làm sao để có đuợc an lạc và giải thoát trong hiện tại và trong tương lai?

Đức Phật, do câu hỏi này mới thuyết giảng về bốn pháp an lạc trong Hiện tại và 4 pháp an lạc trong Tương lai sau khi định nghĩa an lạc chính là sự giải thoát ra khỏi phiền não đau khỗ _ và đau khổ là bất mãn, bất như ý.

Bốn pháp an lạc trong Hiện Tại là:

1. Sống tháo vác
: tháo vác đối với bản thân là phải năng vận động cơ thể, siêng năng làm việc tay chân để thân thể được khỏe mạnh. Tháo vác đối với tâp thể là chung vai gánh vác công việc chung, không phải quyền lợi thì hưởng chung mà công việc thì đùn cho 1 vài ngưòi … (kiểu như “sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi” vậy đó)

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 06 năm 2013 (1773 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

“Trên thế gian này có rất nhiều tập đoàn, đoàn thể nhưng không có đoàn thể nào như đoàn thể Gia Đình Phật Tử” đó là lời phát biểu của một vị thiện tri thức không phải là thành viên Gia Đình Phật Tử. Khi được hỏi lý do, vị ấy nói rằng: Gia Đình Phật Tử đã được thành lập hơn nửa thế kỷ, những người đoàn viên Gia Đình Phật Tử thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi trình độ học vấn, mọi thành phần xã hội, thành phần chính trị, và từ trong nước bây giờ đã lan ra hải ngoại rồi! Nhớ xưa thời còn nhiều đảng phái, nào là Quốc Dân Đảng, Đại Việt, Việt Minh, Cần Lao, Dân Chủ v.v.. anh chị em huynh trưởng có thể có rất nhiều khuynh hướng chính trị nhưng không bao giờ nghe các anh chị tranh cãi nhau hay bàn bạc về sự khác biệt giữa các khuynh hướng chính trị trong nước hay tuyên truyền cho khuynh hướng chính trị của mình. Những buổi họp, hội thảo, hội luận v.v.. chỉ có một nội dung là Phật Pháp, Chuyên môn, các chuyên đề, tham luận …. cũng đều nhắm vào mục tiêu giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên thành Phật tử chân chính và đặc biệt Gia Đình Phật Tử sống bằng tình thương và tự nguyện vì đàn em, vì thế hệ trẻ, chứ không vì cái riêng của mình, dù là dưới hình thức vật chất hay tinh thần. Cũng vì vậy mà cho dù kinh tế thế giới hay kinh tế quốc gia có suy sụp, chế độ này lên chế độ kia xuống … Gia Đình Phật Tử vẫn không hề bị suy sụp theo vì huynh trưởng không ăn lương, không cần đến bỗng lộc của bất cứ nhà nước nào!


Xem tiếp
Ngày 31 tháng 05 năm 2013 (1842 lần đọc)


Phật Pháp: Sứ Mệnh Phật Đản

Sứ Mệnh Phật Đản
Thích Thái Hòa


Đức Phật xuất hiện giữa cõi đời, không như những vị thần linh và không hề mặc khải cho ai và cũng không hề để cho ai mặc khải, mà Ngài xuất hiện giữa cõi đời với tư cách của một bậc Giác ngộ hoàn toàn, nội hàm đầy đủ hai chất liệu đại trí và đại bi, đến và đi duyên theo đại nguyện.

Với chất liệu đại trí, Ngài có khả năng dẫn đường cho mọi người vượt ra khỏi đêm dài tăm tối; và với chất liệu đại bi, Ngài cùng đi với tất cả mọi người trên con đường dẫn đến nơi cao thượng.

Vì vậy, trong kinh A hàm và Nikàya nói rằng, ngày Phật Đản sanh là ngày gắn liền với bốn sứ mệnh như sau:

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 05 năm 2013 (1768 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm - 23/05/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Trong chương trình Phật Pháp ngành Thiếu khi hướng dẫn các em về Bát Chánh Đạo chúng ta có nhắc rằng Bát Chánh Đạo là 8 con đường trong 37 con đường (37 phẩm trợ đạo) để thực hành tiến đến việc thành tựu Đạo quả Phật; đó là:

Tứ niệm xứ (4)
Tứ chánh cần (4)
Tứ như ý túc (4)
Ngũ căn (5)
Ngũ lực (5)
Thất Giác chi (7)
Bát chánh đạo (8)
[tổng cộng: 37]

Trong 37 phẩm trợ đạo này, chúng ta rất quen thuộc với Bát Chánh Đạo, với Tứ Niệm Xứ, Tứ chánh cần … Thất giác chi nhưng đối với nhiều người thì “Tứ Như Ý Túc” nghe rất lạ. Do vậy, nhiều Anh Chị Em trong chúng ta có hơi lúng túng khi phải giải đáp câu hỏi cho các em về Tứ Như Ý Túc.

Trong mục Phật Pháp Thứ Năm hôm nay, chúng ta sẽ nói về Tứ Như Ý Túc. Tứ Như Ý túc là 4 phẩm hạnh hay bốn pháp tu hay 4 con đường giúp chúng ta tiến đến thành công viên mãn (như ý = toại nguyện). Bốn phẩm hạnh đó là: Dục như ý túc, Niệm như ý túc, Tinh tấn như ý túc và Tư duy như ý túc.

Xem tiếp
Ngày 22 tháng 05 năm 2013 (1943 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ 19/05/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Người Huynh Trưởng GĐPT chúng ta được giáo dục về Vô ngã từ khi còn ở tuổi thanh thiếu niên. Ví dụ, bài học về ngũ uẩn dạy chúng ta “cái gì làm nên “cái Tôi” hay “cái Ta” hay “cái tự ngã của ta” để chúng ta thấy rằng tất cả mọi ngưòi đều bình đẳng, vì đều là một tập hợp duyên khởi, không có tự tính độc lập. Duyên hợp thì “còn” , Duyên rã thì “mất”. Mục đích của việc giáo dục giáo lý Vô ngã là để chúng ta đừng quá thương yêu “cái tôi” này mà làm hại “những cái tôi khác”. Tuy nhiên, khi nói đến “tự ngã” ( self) chúng ta có thói quen nghĩ rằng “cái Tôi” là cái ta hiện tại, ít khi nghĩ rộng ra rằng “cái Tôi” đó, cái “Tự ngã” đó tồn tại trong dòng sống liên tục … Chúng ta hãy giới hạn lại trong một khoảng thời gian từ lúc 7 tuổi đến lúc 77 tuổi cuả một đời ngưòi . Chúng ta hãy trầm tư một chút về “cái Tôi” lúc 7 tuổi và cái tôi lúc 17 tuổi, rôi cái tôi lúc 77 tuổi .. là một hay là khác ? Đây không phải là vấn đề mới lạ gì nhưng mãi mãi là một đề tài đáng cho chúng ta suy gẫm, quán chiếu.

Thưa Anh Chị Em,

Câu chuyện 2 bà mẹ hứa hôn cho 2 đứa con đang còn nằm trong bụng mình nhưng sau này lớn lên 2 cô cậu này bào rằng họ không phải là 2 cái bào thai trong bụng nữa, bây giờ họ là 1 thanh niên và một thiếu nữ v..v.. (tuy nhiên, mọi ngưòi đều biết rằng đó chính là 2 đứa trẻ tên A và B cũa 2 bà mẹ _ không thể chối cãi được)

Tương tự như vậy, Na Tiên tỳ kheo cũng soi sáng thêm trong ví dụ 2 ngọn lửa của cùng một cây nến hồi đầu hôm và lúc gần sáng là một hay là khác? _ Thí dụ này cho chúng ta nhân rộng ra “cái tôi trong đời này” và “cái tôi trong đời sau” là một hay là khác? Đời sống ngắn ngủi của một con ngưòi không thể trả lời câu hỏi này được nên chúng ta phải nương nhờ cái thấy của đức Phật, để biết cái tôi trong đời này và “cái tôi” trong một kiếp xa xôi nào đó trong quá khứ không phải là một mà cũng không phải là hai , vì những hành vi mà “thân trứoc” đã gây nhân thì ngày nay thân này phải lảnh ( gặt) quả _nếu quả đã chín.

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 05 năm 2013 (1958 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm 16/5/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
Ca dao Việt Nam có câu:

Trai mà chi, gái mà chi
Con nào có nghĩa có nghì là hơn !


để nói lên quan niệm “trọng nam khinh nữ” (coi trọng con trai và khinh thường con gái). Nhưng đó là thời xưa rồi, bây giờ trong xã hội, ngay trong nội các, quốc hội v.v.. người nữ đã có thể vượt xa nam giới về tài năng cũng như trí tuệ _ như bà Dương Nguyệt Ánh, một nhà khoa học xuất sắc là một điển hình_ nên không ai còn nghe các câu ca dao này nữa; nhưng trong hàng Phật tử chúng ta lại có nghe câu:

Danh mà chi, tướng mà chi,
Con nào có nghĩa có nghì là hơn!

Ca dao tục ngữ nói lên những điều do kinh nghiệm cuộc sống đem lại cho nên nó phản ảnh cuộc sống, câu nào lỗi thời thì không còn xuất hiện trên miệng của nhân gian nữa. Như vậy, tại sao bây giờ lại có câu nói này trong chúng ta ? _ Xin thưa là tại vì có nhiều đứa con bình thường xưng danh rất ồn ào là con cưng của cha mẹ, là cháu nội đích tôn của ông bà v.v.. nhưng khi có việc cần lo cho cha mẹ, ông bà nội ngoại thì không bao giờ biết “xăn tay áo” lên mà lo, chỉ đứng ngoài nhìn và còn phá đám nữa! Những đứa con ấy bị thế gian chê cười là “con mất dạy” ! Còn những đứa con được gọi là “có nghĩa có nghì” là những đứa con tuy bị cha mẹ hất hủi bỏ bê nhưng khi cha mẹ đau ốm, già yếu … chúng tới lui thăm hỏi săn sóc tận tình không cần ai kêu gọi, mời thỉnh. Tại sao mình gọi là cha mẹ? _ Vì mình mang giòng máu của họ, mình chịu chung vinh nhục, lên xuống của dòng họ v.v.. chứ không phải vì mình hưởng bổng lộc của họ!

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 05 năm 2013 (1587 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 12/05/2013

CÂY CƯỜI NGƯỜI KHÓC

Anh chị em Huynh Trưởng và đoàn sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam thân mến!

Ngày xưa còn bé tôi theo mẹ ra vườn, thấy lá Sake và Vú Sửa đã được chị tôi dậy sớm quét nhóm lại thành đống. Mẹ bảo tôi nhóm lửa nấu cháo heo. Khi bếp đã bén lửa, một cành cây khô cong queo rơi xuống, tôi nhặt chụm vào bếp. Không bao lâu tôi nghe có tiếng sôi lèo xèo. Nhìn vào cây củi vừa mới chụm, nơi chổ ùng eo có chút nước reo. Mẹ tôi bảo: “Cây củi đang cười. Con ơi! sống ở nhà quê, mẹ con mình không đủ điều kiện để đồng hành cùng bút nghiên, xây dựng cuộc sống. Nhưng chúng ta có duyên phận với bàn chân trần tiếp đất. Ta đi giữa mây trời lồng lộng tâm sự và học hỏi với cỏ cây vạn vật trên đời. Phàm người ta lúc gặp trắc trở hiểm nghèo lao nhọc, khó có thể vượt qua thì dầm dề lã chả lệ rơi. Tức là khóc phải không con? Cây kia vô trí vô tâm, gặp chổ cong queo thì tích lũy nước đến lúc hóa thân thì giải nhiệt reo cười rồi thể tánh hóa không. Cuộc đời có có không không là thế. Con người có trí sao lại vướng kẹt khổ sầu? Nếu không phải là sở tri làm chướng ngại cuộc sống?

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 05 năm 2013 (1809 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm 9/5/2013

   Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
   Trong sinh hoạt tập thể, kỵ nhất là những cuộc tranh chấp và cãi cọ không do cái chung, vì cái chung mà vì thái độ cố chấp của mỗi chúng ta. Cố chấp là chỉ thấy quan điểm của mình là đúng, chủ trương của mình là hay còn của người khác là sai, dở … cho nên Phật mới nói kiến thủ là trở ngại lớn nhất trên con đường tu học.

   Kiến thủ là gì? Kiến là nhận thức, là quan điểm. Thủ là nắm giữ, cố chấp. Vậy kiến thủ là cố chấp vào một nhận thức, quan điểm. Cho nên nói cố chấp là bị kẹt, vì bị kẹt nên cánh cửa chân lý không có cơ hội mở ra cho những ai cố chấp.

   Đức Phật soi sáng ý nghĩa tai hại của sự cố chấp bằng chuyện kể như sau: có anh chàng thương gia góa vợ kia, sống với đứa con trai duy nhất của mình; anh ta cưng quí đứa con và coi như đó là lẽ sống cuả mình. Một ngày kia khi anh ta đi công việc bên ngoài, ở nhà kẻ cướp đến đốt làng phá xóm, cướp bóc xong bắt đứa con của anh ta đi theo. Khi về tới nhà, anh ta thấy thi thể một em bé cháy đen nằm bên căn nhà cháy rụi của mình. Anh ta tin ngay rằng con trai minh đã chết, anh ta khóc than thảm thiết rồi đem hỏa táng và cất giữ tro vào một cái túi gấm, đi đâu cũng mang theo bên mình. Mấy tháng sau, đứa con của anh trốn được khỏi tay bọn cướp chạy về nhà lúc nửa đêm, gỏ cửa đòi vào nhà. Người cha lúc ấy đang ôm chiếc túi gấm than khóc 1 mình, không chịu đứng dậy ra mở cửa; anh ta tin rằng con anh ta đã chết thật rồi còn đứa trẻ đang gỏ cửa đó là một đứa bé nào đó muốn chọc phá anh; vì vậy mà đứa con thật của anh phải ra đi và người cha tội nghiệp kia vĩnh viễn mất đứa con thật của mình!

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 05 năm 2013 (2243 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 05/05/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Trong Anh Chị Em chúng ta có nhiều người phát biểu rằng “tôi chỉ cần tu cái Tâm của tôi thôi, ai nói gì thì nói, tôi biết tôi tu Tâm là được rồi” nhưng tâm của bạn là cái tâm nào? _ Chúng ta không dám nói như chư Tổ “Tâm quá khứ bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc…” chúng ta chỉ nói một cách đơn sơ theo kinh nghiệm bản thân: trong vòng 24 tiếng đồng hồ của 1 ngày 1 đêm, chúng ta đã trãi qua biết bao nhiêu là tâm (Tâm giận dữ, Tâm phiền não, Tâm ganh ghét, Tâm tươi mát, Tâm từ bi, Tâm tham lam, Tâm ích kỷ….) vậy thì ta tu cái Tâm nào đây?   !! Nói cách khác, câu chuyện “tu Tâm” đã được đặt ra từ rất xa xưa, từ lúc chúng ta còn thơ ấu lựng kìa!

Thật vậy, có 1 câu chuyện trong sách “Quốc Văn Giáo khoa thư” dạy cho học sinh tiểu học, khuyên nhủ, nhắc nhở các em giữ gìn tánh hạnh của mình từ trong những điều rất nhỏ nhặt; thế nhưng đó cũng là bài học cho tất cả mọi người, từ 8 tuổi đến 108 tuổi! nhất là những người làm công tác giáo dục thường xuyên như Anh Chị Em Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử chúng ta:


Xem tiếp
Ngày 06 tháng 05 năm 2013 (1895 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có một anh bạn kia, sau một tai nạn giao thông thân thể bị dập nát nhiều chỗ, may thay chiếc chân gãy nát đã được ghép vào bằng một chiếc chân lành mạnh do một người chết hiến xác. Được đi lại bình thường, anh ta rất vui nhưng mỗi lần nhìn đến cái chân thì anh ta lại thấy rờn rợn vì nghĩ đến người đang nằm dưới mộ … mà cái chân lại ở đây! Một hôm tự nhiên thấy sợ quá, anh hốt hoảng chạy lên chùa kể cho sư phụ của mình nghe về cảm tưởng dễ sợ trong lòng.

Sư phụ hỏi: “Con cho rằng chỉ có cái chân đó không phải là của con thôi sao? Con hãy xem kỹ lại đi, cái gì trong thân và tâm con là “của con” nào? ta đợi câu trả lời của con đây!

Anh ta chợt tỉnh ngộ, nào có cái gì là “của ta” trong thân và tâm này đâu? _ Nếu anh bạn này là một Huynh trưỏng Gia Đình Phật Tử thì anh sẽ không lo nghĩ viễn vông và sợ hãi vô lối như vậy! Vì anh chị em chúng ta đều học qua ngũ uẩn rồi! Thân tâm này chỉ là một tập thể của 5 thứ họp lại: Sắc (body, form), Thọ (feelings), Tưởng (perception), Hành (mental formation), Thức (conciousness) _ chúng họp lại không do lệnh của “ta” và tan rã cũng không theo ý muốn của chúng ta; Chúng họp lại thì chúng ta “có” mà chúng tan rã thì chúng ta “không có” hay “mất” _ không do ý muốn của chúng ta _ như vậy thì làm sao gọi là “của ta” được?


Xem tiếp
Ngày 02 tháng 05 năm 2013 (1802 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 28/04/2013

   Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,
   
Ca dao Việt Nam có câu:
Trai mà chi, gái mà chi
Con nào có nghĩa có nghì là hơn!

  để nói lên quan niệm “trọng nam khinh nữ” (coi trọng con trai và khinh thường con gái) là sai. Nhưng đó là thời xưa rồi, bây giờ trong xã hội, ngay trong nội các, quốc hội v.v.. người nữ đã có thể bay lên không gian hay vượt xa nam giới về tài năng cũng như trí tuệ _ như bà Dương Nguyệt Ánh, một nhà khoa học xuất sắc là một điển hình _ nên không ai còn nghe các câu ca dao này nữa, nhưng trong hàng Phật tử chúng ta lại có nghe câu:

Danh mà chi, tướng mà chi,
Con nào có nghĩa có nghì là hơn!

  Ca dao tục ngữ nói lên những điều do kinh nghiệm cuộc sống đem lại cho nên nó phản ảnh cuộc sống, câu nào lỗi thời thì không còn xuất hiện trên miệng của nhân gian nữa. Như vậy, tại sao bây giờ lại có câu nói này trong chúng ta? Xin thưa là tại vì có nhiều đứa con bình thường xưng danh rất ồn ào là con cưng của cha mẹ, là cháu nội đích tôn của ông bà v.v.. nhưng khi có việc cần lo cho cha mẹ, ông bà nội ngoại thì không bao giờ biết “xăn tay áo” lên mà lo, chỉ đứng ngoài nhìn và còn phá đám nữa! Những đứa con ấy bị thế gian chê cười là “con mất dạy”! Còn những đứa con được gọi là “có nghĩa có nghì” là những đứa con tuy bị cha mẹ hất hủi bỏ bê nhưng khi cha mẹ đau ốm, già yếu … chúng tới lui thăm hỏi săn sóc tận tình không cần ai kêu gọi, mời thỉnh. Tại sao mình gọi là cha mẹ? Vì mình mang giòng máu của họ, mình chịu chung vinh nhục, lên xuống của dòng họ v.v.. chứ không phải vì mình hưởng bổng lộc của họ!

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 04 năm 2013 (2233 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Nói về cuộc đời, người thì cho là mình đang “kéo lê” cuộc đời mệt mỏi, người thì cho cuộc đời thoáng qua như 1 giấc mộng” _ Có người nói:

Hỡi ngày vui xin dừng cánh lại
Giờ ngọc vàng xin hãy khoan bay

Có người lại than:
Hỡi thần chết xin hãy đến mau
Trần gian khổ lắm sống thêm sầu!

Nhà thơ Nguyễn Công Trứ thì chán làm người:
Kiếp sau xin chớ làm người
Làm cây thông đứng giữa trời mà reo
v.v..

Mỗi người mỗi ý, cuộc đời dài hay ngắn, đáng sống hay không đáng sống, có ý nghĩa gì hay không v.v.. tất cả đều tùy theo từng tâm trạng, từng tâm lý sai khác của mỗi con người. Anh Chị Em chúng ta thì được dạy rằng thời gian không đo bằng năm tháng mình sống mà đo bằng những gì mình làm lợi ích cho tha nhân. Thật vậy, nếu 1 cuộc đời chỉ biết hưởng thụ mà không chia xẻ, chỉ biết “nhận” mà không biết “cho” thì người Phật tử chúng ta cho rằng đó là một cuộc sống vị kỷ, như cái cây không có trái, không có bóng mát, như dòng sông khô cạn không có nước không có lợi ích gì cho tha nhân, cho cuộc đời cả!

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 04 năm 2013 (1605 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 21/04/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Trong quá trình học Phật Pháp và đọc Kinh điển, chúng ta thường gặp những từ Hán Việt mà nói lên là chúng ta biết liền nhưng không thể dịch ra bằng MỘT từ tương đương bằng tiếng Việt một cách chính xác và đầy đủ ý nghĩa. Xin lấy 1 ví dụ nhỏ, như từ “vô minh” (avijjã) [vô minh là một “khoen” trong 12 khoen của vòng tròn móc xích 12 nhân duyên.]

Theo “A Tỳ Đàm” (truyền thống Phật giáo nguyên thủy) hay “Vi Diệu Pháp”, Vô Minh có nghĩa là “si mê”; đặc tính của Vô Minh là mờ ám, trái ngược với tri kiến, bản chất của Vô Minh là không thông suốt, chức năng của Vô minh là che giấu bản chất của sự vật; biểu hiện của Vô Minh là tà hạnh, nhiệm vụ của Vô Minh là rối ren; Vô minh là nguyên nhân của tất cả các pháp bất thiện.

Tương tự, trong Phật Pháp có những từ như vậy, khi nói đến thì người ta hình dung ra được nội dung của nó bao hàm những ý gì; vì vậy, chỉ cần ngắn gọn trong 2 chữ là đầy đủ ý nghĩa, chúng ta không thể thay thế bằng một từ tiếng Việt khác được _ mặc dù Anh Chị Em chúng ta có người đã dùng từ “ngu si” thay thế cho Vô minh.

Xem tiếp
Ngày 22 tháng 04 năm 2013 (2088 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Tại sao Đức Phật dạy: “Những giáo pháp ta nói ra, các ông phải tìm hiểu nghĩa lý một cách tường tận, đúng mức rồi mới đem ra thực hành. Tin ta mà không hiểu ta tức là phỉ báng ta”? _ Xin thưa, tại vì không chỉ ở đời này, cách xa thời Phật còn tại thế _ mà ngay cả thời Phật còn tại thế cũng vậy _ có nhiều người Phật tử (và cả đệ tử Phật) cũng hiểu sai hoặc hiểu lầm giáo lý của ngài.

Có 2 nguyên nhân khiến người ta hiểu lầm ý Kinh: một là thiếu trí tuệ, thiếu khéo léo và hai là học Kinh chỉ vì mục đích tranh luận hay cầu danh. Học Kinh là phải vì mục đích tu tập giải thoát. Tóm lại, muốn học hỏi giáo lý của Phật, phải thông minh, khéo léo và với động cơ chân chính là tu tập đạo giải thoát, nếu không thì sẽ hiểu ngược lại những điều Phật dạy.

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 04 năm 2013 (1642 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 14/04/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Vua Tịnh Phạn khi nghe tin thái tử Tất Đạt Đa đã thành đạo, hiệu là Phật Thích Ca Mâu Ni bèn phái nhiều người, nhiều phái đoàn đi cung thỉnh đức Phật về hoàng cung để hoá độ cho hoàng gia. Những người sứ giả đi rồi không trở lại vì họ đến đó nghe Phật thuyết pháp họ thích đi tu hơn là trở về đời sống thế tục! Thế là Tăng đoàn của đức Phật ngày càng đông.

Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ để thuyết pháp cho những người thân và như chúng ta đã biết, sau đó rất nhiều những hoàng thân quốc thích đều xin đi xuất gia theo Phật …. Trong những người đó, có 2 trường hợp đáng kể nhất là trường hợp của Vua Tịnh Phạn và của hoàng tử Nan Đà.

Xem tiếp
Ngày 15 tháng 04 năm 2013 (1927 lần đọc)


910 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


94250677
Page Generation: 0.41 Giây