Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 04/09/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Có một vị Thầy của chúng ta nói rằng mỗi ngày ai cũng tắm rửa cái thân này (mặt mũi tay chân v.v..) một hay nhiều lần nhưng không thấy ai thường xuyên tắm rửa cái Tâm của mình _Ý của Thầy là Anh Chị Em mình nhác tu. Nói cho đúng, không phải tất cả Anh Chị Em chúng ta đều nhác tu nhưng chắc chắn là có một số rất đông lơ là việc tu tâm dưỡng tánh. Hôm nay, chúng ta thử bắt đầu nhìn lại cái Thân 5 uẩn này.

Khi học về 5 uẩn: Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức chúng ta thường so sánh tập thể 5 uẩn với những màu sắc của một cái cầu vồng. 7 màu của cầu vồng: Đỏ, Cam, Vàng, Xanh, Lam, Chàm, Tím là do ánh sáng mặt trời chiếu vào một dãi sương hay một dòng nước v.v.. cho nên chúng ta thường thấy cầu vồng trên bầu trời sau cơn mưa hay mỗi khi tưới cây, mặt trời rọi vào những tia nước từ vòi tưới cũng phát sinh một cầu vồng …


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 09 năm 2013 (1614 lần đọc)


Phật Pháp: Câu chuyện lửa tàn

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức sinh hoạt tu học cộng đồng có 4 bộ môn tu học; Phật Pháp, Hoạt Động Thanh Niên, Văn Nghệ và Hoạt Động Xã Hội. Trong bộ môn Hoạt Động Thanh Niên có 15 môn học. Trại và lửa trại là môn học tổng hợp mà cả 4 bộ môn đều vận dụng tổ chức tổng kết, kiểm tra, bổ sung hay hoàn chỉnh bậc học trước khi tổ chức Thi Vượt Bậc để bắt đầu cho một bậc học mới.

Nói đến sinh hoạt dã ngoại là nói đến việc đưa các em ra khỏi bốn bức tường của gia đình, trường học, cơ quan, nhà máy, công ty... tiếp xúc với trời cao, đất rộng, sông dài và nhìn ra ngoài đại dương bao la. Tách tuổi trẻ ra khỏi những ô dù mái che như là cha mẹ, thầy cô, các cấp lãnh đạo... bắt đầu một cuộc đời mới. Cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc và nhất là cùng chung chịu trách nhiệm về những thành công và thất bại cũng như thọ dụng những tiện nghi trong cuộc sống bằng khả năng lao tác của đôi tay và khối óc của chính mình. Mục đích sâu sắc và tối hậu là biết dẹp bỏ sự ích kỹ nhỏ nhen, biết sống đời cao thượng vì người khác và biết chơn thật của sự cần lao để góp phần xây dựng xã hội theo tinh thần Phật Giáo.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 09 năm 2013 (2008 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 25/08/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Mỗi khi trong đơn vị, trong tập thể có sự hiểu lầm, có sự báo cáo sai lệch vì hiểu lầm, rồi sau đó là giận hờn, không làm việc v.v.. chúng ta đều nghĩ rằng chúng ta thiếu phước, hay la thời mạt pháp … xui ra đủ thứ chuyện. Thật ra, nguyên nhân không phải do bên ngoài mà do chính tự trong tâm ta. Thời đức Phật còn tại thế, các Thầy tỳ kheo cũng có khi hiểu lầm nhau, thậm chí tôn giả Xá Lợi Phất còn có khi bị hiểu lầm, kết tội v.v.. nữa là! Thế nhưng sau những lần như vậy, ai nấy đều biết phục thiện, đều nhận ra lỗi mình, đều thành tâm sám hối chứ không cố chấp, ngang bướng, sân si hoài như Anh Chị Em chúng ta “thời hiện đại”!!

Chúng ta hình dung Tăng đoàn thời đức Phật, đông biết bao nhiêu, cùng nhau ở chung trong một tịnh xá, có khi ngủ trong rừng, có khi trong tịnh xá, nhưng nhất cử nhất động đều được ghi nhận bởi các bạn đồng tu. Có một thầy Tỳ kheo tên là Baddhiya, trước khi trở thành đệ tử Phật ông ta là một vị quan tổng trấn nổi tiếng một vùng; ông ta cũng là một nguời trong hoàng tộc của dòng họ Sakya. Sau khi xuất gia, ông tu hành rất tinh tấn, thường tu thiền trong rừng, chứ không ngủ tại tịnh xá và đời sống tu hành rất thích hợp với một quân nhân như ông. Một đêm kia, trong lúc thiền tọa, ông cảm thấy một niềm an lạc vô biên mà ông chưa bao giờ cảm nhận được trong thời gian còn ở nhà, ông bất chợt la to lên: ôi hạnh phúc, ôi hạnh phúc!

Lúc ấy đêm đã khuya, có một vị khất sĩ ngồi thiền tọa cách đó không xa, đã nghe được những tiếng ấy; sáng hôm sau, vị khất sĩ đến gặp đức Phật và thưa rằng: Bạch đức Thế Tôn! hồi khuya, trong lúc thiền tập, con nghe khất sĩ Baddhiya kêu lên 2 lần “ôi hạnh phúc” _con nghĩ thầy ấy không thích hợp với đời sống xuất gia vì đang còn nuối tiếc những xa hoa giàu sang hạnh phúc của cuộc đời cư sĩ. Con xin trình bày để Thế Tôn biết và định liệu.

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2013 (1872 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Hôm nay là ngày 16 tháng 7 năm Quí Ty. Hôm qua chính là ngày Rằm - Lễ Vu Lan. Chúng ta đã tặng nhau những bông hồng đỏ, trắng, vàng … và đã được nghe nói / giảng ... nhiều về Mẹ, về chữ Hiếu, về ngày Rằm xá tội vong nhân v.v... Hôm nay chúng ta hãy nói đến “Địa ngục và Thiên đàng”

Một người kia muốn đi tham quan thiên đàng và địa ngục; anh ta được đưa đến địa ngục trước: đó là một căn phòng với những chiếc bàn được bày sẵn rất nhiều thức ăn nhưng những người ngồi trong bàn chỉ đưa cặp mắt đau khổ nhìn mà không thể nào ăn được vì tay họ ở trong tư thế duỗi thẳng, không cách nào co lại để đưa thức ăn vào miệng được; nét mặt ai nấy đều lộ vẻ thèm khát, rất đáng thương….

Anh ta buồn cho thân phận những người này, không muốn ở lại lâu, xin đi qua thăm thiên đàng: trong một phòng khác, tình cảnh cũng giống như phòng bên kia nhưng mọi người đều vui vẻ cười nói vì tuy tay không co vào được để đưa thực phẩm vào miệng mình, nhưng với cánh tay duỗi thẳng, họ có thể lấy thức ăn đưa vào miệng người khác … cuối cùng mọi người trong phòng đều được no, mặc dù không thể tự túc.

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 08 năm 2013 (1391 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 18/08/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Mỗi khi chúng ta đi thiền hành, vị thầy hướng dẫn luôn nhắc nhở phải bước những bước chân vững chãi, tỉnh thức, như bước đi của đức Phật v..v..

Ở những nơi ghi lại các thánh tích, chúng ta cũng thấy hình những bước chân Phật để kỷ niệm sự việc Thái Tử Tất Đạt Đa (Bồ tát Hộ Minh) khi giáng trần, đã đi 7 bước trên hoa sen.

Hôm nay anh chị em chúng ta cùng nhau ôn lại 7 bước này để làm đề tài quán chiếu của mình trong 7 ngày của tuần lễ này!

Kinh kể lại rằng khi mới xuất hiện trong cõi Ta Bà này, cậu bé thái tử Tất Đạt Đa bước 7 bước thật vững chãi, và trong mỗi bước chân, ngài lại nhìn vào một hướng (phương) để xác nhận sự hiện diện của mình trong thế giới này.

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 08 năm 2013 (1612 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Cách ngôn Việt Nam có câu:

Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe!

Câu này về hình thức thì thật thà, mộc mạc nhưng nội dung rất sâu sắc. Thật vậy, cho dù mình làm lớn đến đâu, mình có chức vụ quan trọng như thế nào, nếu mình không biết gì cả mà nói quàng nói xiêng, nói “tào lao xịt bộp” thì sẽ bị chê cười mà thôi! Nhất là mình nói xấu hay nói oan cho một người thì … (cho dù mình là một tu sĩ như vị ẩn sĩ trong câu chuyện dưới đây.)

Tại sao mình phải nói xấu người khác? _Vì ganh tị, vì cố chấp, vì thành kiến v.v.. muốn hạ uy tín của người khác để tự nâng mình lên? _Xin thưa, điều đó không thể được, mỗi người có sẵn một vị trí do trình độ tu tập của mình, khả năng của mình, đạo đức của mình … không nên vì bất cứ lý do gì mà hạ uy tín của người khác; ngay khi ấy là mình đánh mất chánh niệm, đừng lo người khác mất chánh niệm nha!


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 08 năm 2013 (1408 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ 11/08/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Những người học Phật đều cho rằng Kinh Kim Cang chỉ dành cho hàng tối thượng thừa, còn hạng Phật tử sơ cơ như Anh Chị Em chúng ta không thể nào tin và hiểu được. Điều này không được chính xác lắm, bằng cớ là ngày xưa đức Phật đã từng đem tinh thần Kim Cang ra giảng cho những thanh niên Bà La Môn để thuyết phục họ và ngài đã dùng chính giáo lý của Kinh Vệ Đà được coi là thánh kinh của Bà La Môn (và ngày nay ACE trại sinh Vạn Hạnh cũng đã từng học Kinh Kim Cang cùng với nhiều bộ Kinh Đại thừa khác. Nói tóm lại, khó hiểu hay dễ hiểu còn tùy theo cách truyền đạt, và thái độ của người tiếp nhận phải không, thưa ACE?)

Trở lại với buổi pháp đàm giữa đức Phật và chàng thanh niên Bà La Môn Sonnadanda (chúng ta gọi tắt là Sonna) và gần 500 vị Bà la môn tham dự. Sonna là một chàng thanh niên nổi tiếng là thông minh xuất chúng, con nhà giàu có, dòng dõi Bà La Môn, v.v.. hội đủ nhiều điều kiện để được mọi người ái mộ, nên khi nghe Sonna định đến viếng thăm đức Gotama, mọi người kéo nhau đi theo.

Khi Sonna chưa biết nên chọn đề tài gì để mở đầu câu chuyện thì đức Phật đã ân cần hỏi: _ Các vị học giả trong giới Bà La Môn, hãy cho chúng tôi biết những điều kiện thiết yếu để có thể thật sự là một người Bà la Môn chân chính? Các vị có thể dựa vào kinh điển Vệ Đà của quí vị.

“Được lời như cởi tấm lòng” vì kinh Vệ Đà là “tủ” của Sonna rồi, chàng đã thông thuộc và rành rõi nữa! Chàng trả lời ngay: Thưa Sa môn Gotama, 1 vị Bà La môn đích thực cần phải có đủ 5 điều kiện; đó là: 1. phải có dung mạo đẹp đẽ; 2. phải biết kỷ thuật xướng tụng và chú thuật; 3. phải có huyết thống thuần túy trong 7 đời; 4. phải có đức hạnh; 5. phải có tuệ giác.

Xem tiếp
Ngày 11 tháng 08 năm 2013 (1765 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Tất cả mọi người, ai cũng muốn được an lạc, sợ phiền não, mà phiền não thì thiên hình vạn trạng; nhưng Phật Pháp đã dạy có sáu món căn bản mà anh chị em chúng ta đều biết, đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến; 5 thứ trước thường được nhắc đến nên ở đây chúng ta chỉ nói thêm về ác kiến. Ác kiến gần giống như tà kiến, nghĩa là thấy biết sai lầm; chạy theo những tà thuyết, ma mị, tin theo những lý thuyết điên đảo … Ác kiến có 5 loại:

Thân kiến: chấp thân này có thật và trường tồn
Biên kiến: ý kiến thiên lệch, chỉ thấy một bên, chỉ nói một chiều v.v..
Tà kiến: ý kiến sai lệch, điên đảo, không tin nhân quả, chỉ tin có thần linh ban phước, giáng hoạ ….
Kiến thủ: chấp rằng chỉ có ý kiến mình là đúng, cái gì ngược lại là sai
Giới cấm thủ: khư khư ôm giữ những giới điều kỳ quặt, không lợi ích cho mình hay cho người.

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 08 năm 2013 (1319 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 04/08/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Đối với thế gian, có thể kể 7 thứ báu vật là: vàng, bạc, ngọc, bạch kim, kim cương, mã não, hổ phách, nhưng đối với người Phật tử nói chung và đặc biệt là người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử thì 7 thứ báu vật là: TÍN TÂM, GIỚI HẠNH, TÀM, QUÍ, ĐA VĂN, TRÍ TUỆ và XẢ LY, ai hội đủ mấy thứ này ắt là đã đi vào hàng Thánh rồi.

Hôm nay chúng ta nói về TÍN TÂM và TÀM, QUÍ. Tín Tâm là lòng TIN, được đặt lên hàng đầu trong bất cứ Đạo nào vì nếu không có lòng Tin thì không thể phát triễn những phẩm chất của những đức tính khác được.

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 08 năm 2013 (1683 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí tuệ, do vậy, người Phật tử bất kỳ nói năng, suy nghĩ hay hành động cũng mang hai nội dung đó. Nếu chúng ta học thiên Kinh vạn quyển, chúng ta đi lễ bái hằng trăm ngôi chùa … mà chúng ta không biết bố thí, cúng dường, không biết mở rộng lòng mình ra đối với tha nhân thì việc học Phật Pháp của chúng ta sẽ trở nên vô ích.

Có người thắc mắc rằng: chúng ta đâu được giàu có như cư sĩ Cấp Cô Độc hay nữ thí chủ Visakha, thời đức Phật, để có thể bố thí cúng dường như các vị ấy, chúng ta cũng đâu có trí tuệ như các vị đại đệ tử Phật, như tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A nan … để bố thí Pháp; thậm chí chúng ta cũng đâu có giỏi Phật Pháp như chư Tăng đâu mà có thể giảng cho đồng bào, đồng nghiệp, đồng Đạo v.v.. về Phật Pháp đựơc? _Xin thưa, nghèo như “bà già cúng đèn” cũng có thể bố thí được, bất lực như những người bệnh sắp chết cũng có thể hiến những cơ quan còn tốt của cơ thể mình như tim, gan, mắt, thận, v.v.. cho những bệnh nhân đang cần, vậy thì tại sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bố thí được, dù chỉ là một nụ cười, một lời nói, một cử chỉ dịu dàng âu yếm v.v.. hay sao?

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 08 năm 2013 (1470 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 28/06/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Mỗi Huynh trưởng là một nhà giáo, dù ngành chuyên môn của mình ở ngoài đời có phải là ngành Sư phạm hay không. Tuy nhiên, dạy Phật Pháp cho các em khác với dạy các môn học Văn, Toán, Lý, … ở nhà trường và tất cả chúng ta không ai là chỉ dạy lý thuyết suông, vì Phật Pháp là học để hành và bản thân mỗi Huynh trưởng đều thực hành Phật Pháp trong đời sống hằng ngày của mình. Mặc dù Phật Pháp không bao giờ cũ nhưng cách truyền đạt của chúng ta _phương pháp sư phạm_ nên được đổi mới để tuổi trẻ tiếp thu được dễ dàng hơn.

Thật vậy, ví dụ khi chúng ta dạy các em về “Bốn Sự Thật Cao Thượng” (Tứ Diệu Đế), có người nói rằng bốn chân lý cao siêu này làm sao áp dụng vào cuộc đời? _ xin thưa, bất cứ bài Phật Pháp nào cũng áp dụng được cả. Bài này để giải quyết khổ; vì “dàn bài” đã rõ: 1. Khổ; 2. Nguyên nhân của Khổ, 3. Sự chấm dứt Khổ; 4. Con đường dẫn đến (phương pháp) chấm dứt Khổ.

Điều đáng nói ở đây là KHỔ không thể định nghĩa giống nhau; đối với mỗi người một khác _ tất nhiên định nghĩa chung là đúng nhưng thiên hình vạn trạng, bao gồm tất cả mọi loại khổ _ còn với từng người, Đoàn sinh hay Huynh trưởng thì có khi hoàn toàn trái ngược (cái mà người này cho là khổ, người kia không thấy đó là khổ, chẳng hạn)

Xem tiếp
Ngày 29 tháng 07 năm 2013 (1694 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm - 25/07/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Đức Phật dạy: ở đời có 4 hạng người,
1) hạng người chuyên làm khổ mình
2) hạng người chuyên làm khổ người
3) hạng người chuyên làm khổ người và khổ mình
4) hạng người chuyên làm lợi mình, lợi người

Có người nói: số 3 là tập hợp của số 1 và 2, tại sao phải để riêng ?_Xin thưa, vì hạng thứ nhất chỉ chuyên làm khổ mình chứ không làm khổ người, hạng thứ hai chỉ chuyên làm khổ người khác chứ không làm khổ mình. Đó, chỉ có một chút xíu thôi, nếu không khai triễn vẫn có người không hiểu, lại thắc mắc.

Thế nào là “chuyên làm khổ mình” ? _ Đó là hạng người chìm đắm trong dục lạc thế gian, quên hết trời đất, thiên hạ, chỉ biết hưởng thụ và tiêu phí tuổi trẻ, tiền bạc … vào những “cuộc vui suốt sáng, trận cười thâu đêm” để đến khi thức giấc vì bệnh hoạn, nghèo nàn, không ai ngó tới thì đã quá muộn màng, thân bại danh liệt ! Đó là lý do mà đức Thế Tôn gọi thế gian này là “ngôi nhà lửa” _nhưng thế gian lại ham chơi, không chịu chạy ra khỏi để đến khi biết ngôi nhà đang cháy thì đã hết một đời!

Thế nào là “chuyên làm khổ người” ? _ Đó là hạng người ích kỷ, thấy người khác vui thì mình buồn, thấy họ khóc thì mình vui nên chuyên tìm chuyện hại người; ví dụ ăn cắp của cải của người khác mà lại nói ngược là người ta ăn cắp của mình, hở một chút là đòi bắn bỏ, thủ tiêu, vu oan giá họa cho người khác những tội mà người ta không hề có còn phần mình thì “tội mê mê như kê lộn đậu” nhưng cứ “đấu tranh miệng lưỡi” lộng giả thành chơn, cả vú lấp miệng em … dùng đủ thủ đoạn để hạ uy tín người khác nhằm để tự nâng mình lên v.v.. (nhưng tự nâng thì đâu có được!)

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 07 năm 2013 (1638 lần đọc)


Phật Pháp: Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát


Ngày 25 tháng 07 năm 2013


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 21/07/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,
Mỗi khi chúng ta đi thiền hành, vị thầy hướng dẫn luôn nhắc nhở phải bước những bước chân vững chãi, tỉnh thức, như bước đi của đức Phật v.v..

Ở những nơi ghi lại các thánh tích, chúng ta cũng thấy hình những bước chân Phật để kỷ niệm sự việc Thái Tử Tất Đạt Đa (Bồ tát Hộ Minh) khi giáng trần, đã đi 7 bước trên hoa sen.

Hôm nay anh chị em chúng ta cùng nhau ôn lại 7 bước này để làm đề tài quán chiếu của mình trong 7 ngày của tuần lễ nha!

Kinh kể lại rằng khi mới xuất hiện trong cõi Ta Bà này, cậu bé thái tử Tất Đạt Đa bước 7 bước thật vững chãi, và trong mỗi bước chân, ngài lại nhìn về một hướng (phương) để xác nhận sự hiện diện của mình trong thế giới này.

Bước thứ nhất, ngài nhìn về phương Đông và nói: “vì chúng sanh mà ta làm bậc đạo sư.” Phương Đông là phương mặt trời mọc, tượng trưng cho trí tuệ, cho nguồn năng lượng vĩ đại nuôi dưỡng và sưởi ấm muôn loài. Cũng vậy, Bồ tát xuất hiện để làm Phật, đem nguồn tuệ giác soi đường cho chúng sanh, khai thị cho chúng sanh thấy được Phật tánh trong mỗi người. Như vậy bước chân thứ nhất là bước chân của bậc Đạo Sư đầy đủ trí đức.

Bước chân thứ hai, ngài nhìn về phương Nam và nói: “vì hết thảy chúng sanh mà ta làm ruộng phước.” Ruộng, đất là nền tảng vững chắc, nơi chúng sanh làm nhà để ở, gieo trồng lúa gạo, cây trái v.v.. để nuôi thân. Cũng vậy, Bồ tát xuất hiện làm Phật, làm mảnh đất, mảnh ruộng để chúng sanh có nơi nương tựa, gieo trồng và vun xới những hạt giống từ bi, trí tuệ, mai sau gặt được những hoa trái giác ngộ, giải thoát. Phương Nam là biểu tượng của Trung Đạo (ở giữa Đông và Tây) hay là chánh trực. Trung đạo như chúng ta đã biết, đó là không rơi vào hai cực đoan, ví dụ về phương diện tu tập không rơi vào ép xác khổ hạnh, cũng không bị cuốn vào phóng dật, buông thả … Như vậy, bước chân thứ hai của ngài là bước chân phước điền đầy ân đức, nuôi lớn những hành vi tốt đẹp, thiện lành của chúng sanh.

Xem tiếp
Ngày 21 tháng 07 năm 2013 (1610 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm ngày 18/07/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Tôn giả Phú Lâu Na, một trong 10 vị đại đệ tử của đức Phật, không những là đệ nhất về thuyết pháp, về biện tài vô ngại, mà còn là người rất thẳng tính, có uy tín để can gián trong hàng tỳ kheo. Có một dạo, các vua chúa trên toàn Ấn Độ sau khi quy y Phật thì ban sắc lệnh rằng: bất cứ ai đã phạm những tội đáng chết, nếu xuất gia làm đệ tử Phật, gia nhập Tăng đoàn thì liền được đại xá tội ấy! Đức Phật biết rằng điều ấy sẽ biến Tăng đoàn của ngài trở nên một nơi “rồng rắn hổn tạp”, không còn thanh tịnh như trước nhưng không lẽ ngài ngồi nhìn các tội pham này bị chém? Đây cũng là cơ hội cho họ sám hối diệt tội, nên ngài không thể từ chối. Vì thế Tăng đoàn lúc đó rất kém phẩm chất, bê bối về phẩm hạnh cũng có, tham danh lợi, ưa làm giàu, làm những việc động trời như “buôn bán Như Lai” cũng có luôn! (giống như bây giờ chúng ta nói “buôn thần bán thánh” vậy đó!)

Tôn giả Phú Lâu Na không ưa những người bề ngoài mặc áo cà sa nhưng trên thực tế lại làm những điều trái ngược lời Phật dạy, nên ông bảo thẳng với những người ấy rằng:

_ Các vị! các vị không nên nói một đàng làm một nẻo, không nên miệng thì khuyên người bố thí mà tự mình chứa cất tiền bạc, không nên nói với người ngũ dục là tai ách cho thân tâm nên xa lìa mà tự mình thì chìm đắm trong ngũ dục. Chúng ta được gặp bậc Thầy là đấng Thế tôn đây thật là một đại sự nhân duyên hiếm có, ngàn đời khó gặp, cho nên làm việc gì cũng không thể trái với lời giáo huấn của ngài, không thể phạm những điều luật ngài đã qui định; điều quan trọng nữa là đừng để hàng Phật tử tại gia thấy được sẽ mất lòng tin.

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 07 năm 2013 (1639 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 14/07/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Mặc dù kho tàng kinh điển Phật giáo rất đồ sộ, các vị học giả nghiên cứu Phật học đều nói rằng “Phật pháp cao siêu mầu nhiệm” nhưng khi đức Phật còn tại thế, hằng ngày sống trong Tăng đoàn, ngài không quên uốn nắn cho đệ tử của mình những cử chỉ nhỏ nhặt, tầm thường, sao cho những hành động của thân, miệng, ý được thanh tịnh, trang nghiêm. Tương tự, các vị thiền sư dạy đệ tử của mình cũng chú trọng chánh niệm trong những việc rất nhỏ nhặt như bước vào thiền đưòng, bạn đã bứoc chân mặt trước hay chân trái truớc v.v.. mục đích giữ các nghiệp thân, miệng , ý được thanh tịnh trong mọi động tác đi đứng nằm ngồi, nói năng, im lặng .

Trong CCDC hôm nay, xin kể ACE nghe chuyện “ Sáu vị tỳ kheo mang guốc” để chúng ta thấy rõ điều đó.
Lúc ấy đức Phật đang ở Tinh xá Trúc Lâm gần thành Vương Xá, trong Tăng đoàn có 6 vị tỳ kheo thường mang guốc đi qua lại trên sân chùa làm bằng đá , làm kinh động những vị tỳ kheo khác đang ngồi thiền . Tiếng guốc vang đến chỗ của đức Phật, khiến ngài phải gọi tôn giả A nan vào để hỏi xem cho biết tiếng động gì mà vang lên mãi như thế . Khi biết được đó là do 6 vị tỳ kheo mang guốc đi lại trong sân đức Phật bèn chỉ thị cho đại chúng , cấm tỳ kheo không đựoc mang guốc. Ngài còn dạy thêm rằng, tỳ kheo phải biết giữ gìn ba nghiệp cho thật trong sạch: giữ thân chẳng hành động sai quấy, giữ miệng chẳng nói lời cộc cằn, giữ tâm ý chẳng nghĩ những điều đen tối. Rồi đức Phật nói lên các bài Kệ sau đây:

Xem tiếp
Ngày 14 tháng 07 năm 2013 (1827 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm - 11/07/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chúng ta thường dùng câu “chính mắt tôi thấy” để nói lên rằng đó là một sự thật không thể chối cãi, thế nhưng đôi khi “thấy vậy mà không phải vậy”; bới vì cái thấy của chúng ta bị rất nhiều hạn chế bởi khỏang cách, bởi không gian, và nhất là bởi cách suy diễn lệch lạc của chính chúng ta. Điều này không chỉ phàm phu chúng ta mới bị mà cả thánh nhân đôi khi cũng bị sai lầm đó, thưa các bạn. Xin mời Anh Chị Em chúng ta cùng nghe câu chuyện về đức Khổng Tử và Nhan Hồi, một trong những ngưòi đệ tử xuất sắc của Ông.

Một lần nọ, đức Khổng Tử đưa đệ tử đi hành đạo phương xa. Trong đó có Nhan Hồi và Tử Lộ là hai học trò yêu của Ông. Vì chiến tranh liên miên, dân tình loạn lạc, dân chúng phiêu bạt điêu linh, lầm than đói khổ … Thầy trò Khổng Tử cũng lâm vào cảnh rau cháo cầm hơi và cũng có nhiều ngày phải nhịn đói, nhịn khát. Tuy vậy, không một ai kêu than, thối chí; tất cả đều quyết tâm theo thầy đến cùng. May mắn thay, có một nhà giàu từ lâu đã nghe danh đức Khổng Tử, nên đem biếu thầy trò một ít gạo… Khổng Tử liền phân công Tử Lộ dẫn nhóm đệ tử vào rừng kiếm rau, còn Nhan Hồi thì ở nhà lo việc nấu cơm.

Sau khi Tử Lộ dẫn các môn sinh vào rừng kiếm rau, Khổng Tử nằm đọc sách ở nhà trên, đối diện với nhà bếp, nơi Nhan Hồi nấu cơm, cách nhau một cái sân nhỏ. Đang đọc sách bỗng nghe một tiếng "cộp" từ nhà bếp vọng lên, Khổng Tử ngừng đọc, đưa mắt nhìn xuống thấy Nhan Hồi từ từ mở vung, lấy đũa xới cơm cho vào tay và nắm lại từng nắm nhỏ. Xong, Nhan Hồi đậy vung lại, nhìn chung quan rồi từ từ đưa cơm lên miệng. Hành động của Nhan Hồi không lọt qua đôi mắt của vị thầy tôn kính. Khổng Tử thở dài…ngửa mặt lên trời mà than rằng: “Chao ôi! Học trò bậc nhất của ta mà lại đi ăn vụng như thế này ư? Chao ôi! Bao nhiêu kỳ vọng ta đặt vào nó thế là tan thành mây khói!”

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 07 năm 2013 (1778 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ 7/7/2013

        Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,
        Có một bộ “đồ chơi” (?) gồm 3 con Khỉ: 1 con dùng 2 tay bịt mắt, 1 con bịt tai và 1 con bịt miệng. Các bạn có biết đó là gì không? _ xin thưa là bộ “Tam Không” (3 cái “không”) nhưng đây không phải là chữ “Không” của Kim Cang Bát Nhã đâu nha!

        Mặc dù đơn giản như vậy nhưng đó cũng là “triết lý sống” của nhiều người trong chúng ta và thật đáng cho chúng ta suy gẫm: 3 cái Không là “Không thấy” (bịt mắt), “Không nghe” (bịt tai) và “Không nói” (bịt miệng).

        Đại thi hào Nguyễn Du mở đầu truyện Kiều bằng :
Trăm năm trong cõi người ta,
Chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau
Trãi qua một cuộc bể dâu,
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng!

        Vậy cho nên muốn không thấy gì hết, muốn khỏi bị “đau lòng” thì phải tự bịt mắt lại! Thật ra, cách này có hơi tiêu cực, vì sợ thấy những điều không đáng thấy, thấy những điều trái tai gai mắt, v.v.. mà chỉ có thể bịt mắt chứ không làm gì hơn ! _ Nếu chúng ta “anh hùng” hơn, chúng ta có thể dùng tài trí cúa mình, uy tín của mình hay quyền lực của mình để ngăn chận đừng để những điều đau lòng xảy ra thì hay biết mấy phải không bạn?

        Với lổ Tai cũng vậy! Có những điều không đáng nghe, không nên nghe mà mình không đủ sức để ngăn nó lại, đã để cho nó phát ra thì ta chỉ có thể bịt tai mình lại để đừng nghe thôi! Tuy có hơi tiêu cực nhưng còn hơn là nghe những điều không đúng, những điều bất thiện, rồi tin theo những điều đó tâm mình sẽ bị ô nhiễm theo! phải không các bạn?

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 07 năm 2013 (1938 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 30/06/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Nhân quả là một định luật phổ biến của vũ trụ, tuy có khi phức tạp nhưng không bao giờ nhầm lẫn. Bạn gieo gió nhất định sẽ gặt bão; chỉ là không phải ngay lập tức mà mau hay chậm còn tùy nhiều nhân duyên (điều kiện) để quả chín. Cũng giống như bạn trồng cây ớt thì sẽ được ăn ớt trong vài tháng nhưng trồng cây mít mà muốn có quả để ăn thì phải vài năm.

Định luật nhân quả là một định luật khách quan nên không phải mình làm điều xấu rồi tin Phật hay tin Thánh Thần thì tránh được quả báo đâu! Nhưng nếu ai không tin nhân quả, thì người ấy nhất định không phải là Phật tử. Câu chuyện của chàng Suppabuddha (ta tạm gọi là Suppa) mà đức Phật kể cho đại chúng nghe là một minh họa rất rõ.

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 06 năm 2013 (2048 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm ngày 27/06/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Để thay đổi không khí, hôm nay NAL kính giới thiệu đến Anh Chị Em kinh Chân Hạnh Phúc (Hoà Thưọng Thiện Châu dịch) lấy xuống từ Trang Nhà Quảng Đức (Australia) của Thầy Thích Nguyên Tạng.

Cố Hoà thượng Thích Thiện Châu cùng thời với Cố HT Thích Minh Châu, trẻ hơn nhưng lại viên tịch sớm hơn; ngài là một trong những vị Tăng tài có rất nhiều đóng góp cho Phật Giaó Việt nam, đặc biệt là lảnh vực giáo dục tuổi trẻ Phật giáo những thập niên 60, 70 … Ngài cũng đã viết nhiều sách Phật Pháp; Anh Chị Em Huynh trưỏng GĐPT Âu Châu chắc đã có cơ hội biết đến ngài vì ngài có nhiều năm là Trụ Trì chùa Trúc Lâm ở Pháp (Paris) .

Thân kính chúc Anh Chị Em luôn sống trong Chánh Pháp để có chân Hạnh Phúc và có khả năng đem an lạc đến cho những người chung quanh.

Trân trọng,
Nhóm Áo Lam

Xem tiếp
Ngày 27 tháng 06 năm 2013 (2084 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


97510006
Page Generation: 0.37 Giây