Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 27/10/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Có một nhóm sinh viên nọ rủ nhau đến thăm Thầy cũ là một vị giáo sư già đã về hưu từ lâu. Câu chuyện xoay quanh về cuộc sống, về những mối quan hệ, về những stress mà họ phải đối đầu gần như hằng ngày trong cuộc sống.

Gíáo sư đãi họ sô-cô-la (chocolate) nóng. Ông đem ra một cái khay trên đó có nhiều ly, tách, chén … nhiều loại: cái thì bằng sành, cái bằng thủy tinh, cái bằng sứ, bằng nhựa và có cả tách bằng đất nữa. Tự mỗi người lấy ly/tách/chén rót chocolate nóng vào.

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 10 năm 2013 (2195 lần đọc)


Phật Pháp: Sương Tan Thành Lệ



Trong những trang kinh tả cảnh giới đẹp đẽ trên cõi Cực Lạc của Phật A Di Đà, có đoạn: “Bỉ Phật quốc độ vi phong xuy động, chư bảo hàng thọ, cập bảo la võng, xuất vi diệu âm, thí như bá thiên chủng nhạc đồng thời câu tác…”. Ý nói, trong thế giới của Đức Phật đó gió thơm thổi nhẹ qua các hàng cây báu cùng các màn lưới báu giăng cao, phát ra âm thanh vi diệu tựa như muôn ngàn nhạc khí hợp tấu”. Đoạn kinh này là một, trong rất nhiều họa phẩm tuyệt tác ở kinh A Di Đà mà người thưởng ngoạn không chỉ chiêm ngưỡng màu sắc, còn rung động với bao âm thanh hài hòa, từ tự thể cảnh giới đó cất lên.

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 10 năm 2013 (2451 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm.

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Để thay đổi không khí, hôm nay Nhóm Áo Lam xin giới thiệu với Anh Chị Em một trích đoạn trong cuốn tự truyện “Dấu Chân Trong Tuyết”của Đại Sư Thánh Nghiêm (Trần Ngọc Bảo dịch).Kể lại cuộc đời truyền bá, Thiền Trung Hoa của Ngài ở phương Tây. Đây là đoạn kể lại ngài đã đến New York, USA  và học cách sống “không nhà” như thế nào.

Thân kính! chúc Anh Chị Em có được nhiều bài học quí giá về việc tự rèn luyện tâm Xả cho bản thân và ý nghĩa chân thật của hai chữ “Tự Do”.

Trân trọng!
Nhóm Áo Lam 
 

                                          Du Tăng

Sau khi tôi từ nhiệm chức vụ Viện Chủ ở Đài Loan, Tiến sĩ C.T. Shen (đồng sáng lập Hội Phật Giáo Hoa Kỳ) đưa tôi trở lại New York để truyền bá giáo pháp ở đây. Tuy nhiên trong chuyến trở về này tôi không trở lại chức vụ hồi trước. Ở Tu viện Đại Giác Ngộ không còn phòng cho tôi vì có các sư cô ở rồi. Tôi tạm trú ở vila của ông Shen, gọi là Nhà Bồ Đề ở Long Island, và đi đi về về thành phố. Nhưng tôi muốn ra đi vì ở như thế là quá cách xa mấy người học trò của tôi. Ông Shen nói, “Nếu thầy ra ngoài thì con không thể nào săn sóc thầy cho tốt được.” Tôi nói, “Không sao, không sao, ta sẽ sống lang thang cũng được"


Xem tiếp
Ngày 23 tháng 10 năm 2013 (2083 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ 20-10-2013

 Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,
 Chúng ta thường dùng chữ “nội ma ngoại chướng” để chỉ những trở ngại, ngay từ trong tâm chúng ta và từ người khác, hoặc những chướng ngại giữa nội bộ Anh Chị Em chúng ta và những “người ngoài tổ chức” v.v.. Thường chúng ta không sợ những trở ngại từ người khác hay tổ chức khác mà sợ “giặc trong nhà” nhiều hơn. Anh Chị Em thường thường rất thương yêu nhau, hòa thuận với nhau… nhưng một khi bất đồng ý kiến thì tranh cãi không dứt dù với một chuyện không đáng phải tranh cãi. Thế rồi trong khi tranh cãi, người này một câu người kia một câu… không kềm chế được mình, mất chánh niệm, đã “phun” ra những câu nói rất độc địa, làm tổn thương nhau; để sau đó đổ hô cho “nghiệp chướng nặng nề”. Thật vậy, nếu không tranh cãi hay chấm dứt tranh cãi sớm thì đã tránh được bao nhiêu điều đáng tiếc.

 Thưa Anh Chị Em,
 Điều này không chỉ xảy ra giữa Anh Chi Em phàm phu chúng ta mà ngay trong Tăng đoàn thời Đức Phật cũng đã xảy ra khiến đức Phật đi an cư một mình trong rừng! Khi hòa khí trở lại, Tăng đoàn cùng nhau vào rừng thỉnh đức Phật về, ngài nói: những người có oan gia nhiều đời nhiếu kiếp với nhau còn có thể hóa giải được mà sao các ông trong cùng một Tăng thân lại không thể hòa thuận thương yêu nhau để cùng nhau tinh tấn tu học. Rồi ngài kể câu chuyện xưa về mối thù truyền kiếp giữa vua Phạm Chí và vua Trường Sinh:

 Vua Phạm Chí chiếm đoạt đất nước của vua Trường Sinh, giết vua Trường Sinh và còn bắt vợ con của vua Trường Sinh đi xử trãm. Thái tử được một người trung thần cứu mạng, đem đi ẩn tích, lớn lên trở thành một câu bé bụi đời sống qua ngày bằng nghề hát rong. Một hôm cậu bé đi ngang qua hoàng cung, hoàng hậu của vua Phạm Chí nghe tiếng hát gọi vào, bà rất yêu mến đứa bé và sau đó cho nó sống luôn trong hoàng cung. Một ngày kia, xâu chuỗi ngọc quí của hoàng hậu tự nhiên biến mất, mọi người đều nghi ngờ đứa bé ăn cắp vì không một ai có thể vào chỗ hoàng hậu, trừ cậu ta. Bị bắt, cậu bé nhận tội ngay và còn khai thêm bốn đồng lõa là: thái tử, quan tể tướng, ông tỷ phú trong kinh thành và cô ca sĩ danh tiếng được yêu chuộng nhất nước. Cả bốn người đều bị bắt vào tù; ai cũng trách cậu bé. Quan Tể tướng nói: con biết rõ là ta không lấy mà, sao con lại khai báo như vậy ? Cậu bé nói: “vì quan tài trí thông minh, thế nào quan cũng tìm ra manh mối vụ ăn trộm này” Thái tử cũng hỏi nó như vậy, nó nói: “ngài yên tâm, vua không giết ngài đâu, ngài là con vua mà!” Ông tỷ phú cũng than van: Trời ơi, sao con nỡ hại ta như vậy ? Cậu bé nói: “Ông có nhiều tiền, Ông có thể dùng tiền mua tự do đuợc mà!” Cô đại ca sĩ cũng thắc mắc: “ bộ em điên rồi sao ? em biết là chị không lấy mà !” nó trả lời: Chị được cả nước yêu mến, vua không dám giết chị đâu, người ta sẽ sớm tìm ra thủ phạm để trả tự do cho chị, chị à!

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 10 năm 2013 (2153 lần đọc)


Phật Pháp: Lời Phật dạy


Ngày 17 tháng 10 năm 2013


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm.

Thưa, Anh Chị Em Áo Lam!

Chúng ta thường nghe nói Tăng đoàn của đức Phật có đến 1250 người, chúng ta tự hỏi ngày xưa phương tiện giao thông khó khăn mà làm sao đức Phật tập trung được một số đông đệ tử như thế ? Thật ra, đó là do những vị đệ tử Phật như tôn giả Ca Diếp đã lãnh đạo một đạo chúng gồm mấy trăm vị rồi Tôn giả Xá Lợi Phất, Tôn giả Mục Kiền Liên, mỗi vị đều đem đoàn người đồng tu với mình về quy y Phật. Ngoài ra có những đoàn thanh niên tình cờ được gặp Phật, chuyện trò với ngài và được ngài đánh thức tuệ giác của họ, thế là họ xuất gia …

Điển hình như câu chuyện sau đây:

một hôm đức Phật đang ngồi tĩnh tọa trong rừng thì thấy, một đám thanh niên chừng 30 người ra dáng con nhà giàu có, vì thấy ăn mặc sang trọng và có nhiều người cầm nhạc cụ trong tay ... Họ đang đi hăng hái chợt thấy đức Phật, họ dừng lại hỏi thăm: Sa môn, Ông có thấy một cô gái mới chạy ngang qua đây không ? Đức Phật hỏi: các bạn tìm cô gái ấy để làm gì ? Người cầm đầu đám thanh niên kể đâu đuôi câu chuyện của họ: họ vào rừng để tổ chức một cuộc chơi văn nghệ và ăn uống với nhau từ sáng sớm … Họ đem theo nhiều nhạc cụ và một cô vũ nữ. Ăn uống ca hát xong, cả bọn mệt rồi nên tìm chỗ ngã lưng nghỉ trưa một chút. Trong khi mọi người ngủ trưa thì cô gái đã lấy cắp nhiều châu báu và đồ trang sức quí giá của các thanh niên này, vì vậy họ đang lùng bắt cô gái đó.


Xem tiếp
Ngày 17 tháng 10 năm 2013 (1960 lần đọc)


Phật Pháp: Hậu quả của việc không thực hành 5 giới



(1) HẬU QUẢ CỦA VIỆC SÁT SANH

1. Thân thể bị khuyết tật hay bị dị dạng
2. Khuôn mặt xấu xí
3. Người xanh xao yếu ớt


Xem tiếp
Ngày 16 tháng 10 năm 2013 (2336 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 13/10/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phuơng,

Câu chuyện thời sự một thời nóng bỏng ở Hoa Kỳ và lan khắp thế giới trong mấy tuần liên tiếp là chuyện nhóm Hồi giáo muốn xây một đền thờ Hồi Giáo ở gần vùng bình địa (ground zero) nơi mà hai toà nhà cao nhất nước Mỹ đã bị khủng bố phá hủy ngày 11 tháng 9 năm 2001 _gây ra tang thương chết chóc cho bao nhiêu gia đình, và người công dân Mỹ khó quên được. _Và có lẽ bất bình trước chuyện này, một vị Mục sư của một Hội thánh Tin Lành ở Florida tuyên bố sẽ đốt kinh Koran (Quran?) trong ngày 9/11/2010 !


Cả hai sự việc đều ngoài vòng kiểm soát của chính phủ Mỹ, cả Tổng thống Obama cũng không có khả năng khuyên can 2 bên “dằn cơn bất bình” Rồi cả thế giới cũng khuyên ông Mục sư hãy ngưng và ở Afganishtan cũng đã có 11 ngưòi thề hy sinh bảo vệ kinh Koran không cho ai được phép đốt! Chắc ông Mục sư cũng đòi điều kiện trao đổi là không được xây nhà thờ Hồi giáo ở vùng ground zero ! _Thế gian lắm chuyện tranh chấp, hơn thua … gần như không ngày nào là không có chuyện; hơn thế nữa, có rất nhiều người thích xem biến động như vậy “cho vui” !

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 10 năm 2013 (2131 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Đức Phật dạy: “một lá cây, một ngọn cỏ cũng dạy cho chúng ta nhiều bài học quí” Thật vậy, nếu chúng ta biết quan sát, cảm nhận, lắng nghe v.v.. thì cỏ cây hoa lá, tiếng chim hót, tiếng suối reo … cũng là những bài Pháp tuyệt vời.

Hôm nay, Nhóm Áo Lam xin giới thiệu với Anh Chị Em một tấm gỗ nhỏ xíu trên đó có hình ba con khỉ, một con bịt mắt, một con bịt tai và một con bịt miệng. Đây là một món quà lưu niệm được bày bán trong một gian hàng của một phi trường quốc tế.

Chỉ cần chú ý đến hai con Khỉ bịt mắt và bịt tai chúng ta có phải đã nghĩ ngay đến hạnh phản văn, văn tự tánh” của Bồ tát Quán Thế Âm hay không? Hạnh phản văn (văn là NGHE) là xoay cái khả năng nghe, nhìn bên ngoài vào bên trong để nhìn sâu và lắng nghe tự Tâm, chân Tâm bên trong. Thay vì nhìn ra ngoài để thấy lỗi của người khác để phê phán, chê bai, nói xấu người thì hãy lắng nhìn sâu vào Tâm của mình, để thấy được những chỗ đen tối của lòng mình, nhìn sâu vào những tư tưởng sai lầm như cố chấp, thành kiến, ganh tị, tham đắm, sân si, ngã mạn v.v.. (đây chính là “vô minh” trong 12 nhân duyên!)

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 10 năm 2013 (1641 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 06/10/2013

Thưa, Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương!

Câu chuyện dưới cờ tuần này là một câu chuyện dân gian rất đáng cho Anh Chị Em chúng ta suy gẫm và áp dụng.

Xin trân trọng giới thiệu.
BBT

Âm thanh hay nhất.
Có ông già nhà quê, suốt đời sống với rẫy vườn trong một vùng núi non xa xôi. Nay ông xuống thành phố lần đầu tiên để thăm con.

Một hôm ông được đưa đi xem phố xá của thị thành. Ông ngạc nhiên nghe một thứ âm thanh lạ kỳ và nhất quyết tìm hiểu cho biết. Ông phăng lần đến căn phòng đằng sau một tòa nhà và thấy có một em bé đang kéo đờn. Thì ra những âm thanh chói tai ò ò, e e ... phát xuất từ cây đờn này. Hỏi là thứ đờn gì? Ông được biết đó là cây vĩ cầm. Từ dạo đó, ông nói, ông không bao giờ muốn nghe tiếng vĩ cầm nữa...

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 10 năm 2013 (1859 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm.


  Thưa Anh Chị Em Áo Lam!
Ngày xưa, có tập thơ ngụ ngôn rất nổi tiếng của nhà văn Pháp LaFontaine. Tác giả mượn nhiều chuyện của loài vật, để nói lên những tệ trạng của xã hội loài người, kèm theo những lời bàn có nội dung giáo dục …. Ngày nay cũng có những người viết truyện ngụ ngôn nhưng để cho trẻ em đọc, cũng hay và vui nhưng có lẽ trẻ em chưa đủ trình độ để hiểu hết ý của tác giả.

Hôm nay, để thay đổi không khí, thay vì kể những mẫu chuyện Đạo, những câu Kệ Pháp Cú, v.v.. trong mục Phật Pháp Thứ Năm (PPT5). Nhóm Áo Lam xin kể lại một trong những “câu chuyện ngụ ngôn hiện đại” ấy.

Có một cái cây to và đẹp, cành lá sum sê hoa trái thơm ngon mọc ngay giữa đồng. Một bác Lừa chạy băng đồng, nhìn ngang nhìn ngửa đâu đâu không biết, đâm bổ vào cây, nẩy đom đóm mắt ! Lừa giận lắm đùng đùng chạy ra bờ sông gặp chú Hải Cẩu, phân bua:

Xem tiếp
Ngày 03 tháng 10 năm 2013 (1976 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 29/09/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Lâu nay chúng ta quen dạy các em (ngành Thiếu) về bố thí có 3: Tài thí, Pháp thí và Vô úy thí. Thật ra có tới 7 cách bố thí đó là: Nhan thí, Ngôn thí, Tâm thí, Nhãn thí, Thân thí, Tọa thí, Phòng thí. Chúng ta cùng nhau ôn tập lại nha.

1. Nhan thí là cho, tặng ai một nụ cười, một nét mặt vui vẻ, hân hoan làm cho người nhận cũng thấy an tâm, vui theo cái vui của người đối diện.

2. Ngôn thí là nói với ai những lời ái ngữ, dễ thương, dịu dàng để an ủi khích lệ họ, để nâng cao lòng tự tin cần phải có của họ. Người có khả năng thực hành “ngôn thí” là người không nói dối, không nói hai lưõi, không nói độc ác, không nói lời dư thừa, mà chỉ nói những lời lợi ích cho người nói lẫn người nghe.

Xem tiếp
Ngày 29 tháng 09 năm 2013 (1695 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Khổng giáo cũng vậy mà Phật giáo cũng vậy, dạy tín đồ nên học chữ “nhẫn”. Nhẫn là nhẫn nhục, chữ Hán viết chữ “nhẫn” gồm chữ “đao” ở trên và chữ Tâm ở dưới, ý nói chịu đựng rất khó, rất đau đớn vì con dao nằm ngay trong tâm …. Chữ nhẫn trong Phật giáo có thể minh hoạ bằng những lời của tôn giả Xá Lợi Phất dạy La Hầu La như sau: “người không biết nhẫn sẽ không tiếp thọ được Phật Pháp, giận đời, oán người là trái với Pháp, xa chư Tăng, thường luân hồi trong đường ác. Hạnh nhẫn nhục mới là hạnh an ổn, mới có thể tiêu trừ tai nạn. Người có trí tuệ thấy được nhân quả sâu xa, khắc phục tâm sân hận, thường hành nhẫn nhục. Tinh thần của Phật Pháp, chân nghĩa của Phật Pháp không giống như lối nhìn của người đời. Cái gì thế gian cho là quí thì Phật Pháp cho là hạ tiện; những gì Phật Pháp cho là tốt thì người đời không chịu làm theo! Trung không ưa nịnh, tà chẳng thích chánh, ác không thích đi chung với thiện, người tham dục thì ghét người vô dục, v.v.. Trong tình cảnh ấy, người có tu chỉ có việc nhẫn nhục vì nhẫn là duyên trợ đạo tốt nhất, nhẫn như thuyền bè trên sông biển, có thể vượt qua mọi sóng gió, nhẫn là thuốc hay trị bệnh cứu mạng con người khi lâm nguy. Người có đức nhẫn nhục được trời người kính ngưỡng, là vì tâm đã đủ sức để tự an ổn.”

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 09 năm 2013 (1811 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 22/09/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Để thay đổi không khí, Ban Biên Tập (BBT) xin giới thiệu đến Anh Chị Em bài dịch của đạo hữu Tâm Minh - Ngô Tằng Giao _ về Một sự việc rất cảm động, liên quan đến ngày kinh hoàng 9/11 _ Qua đó, Anh Chị Em chúng ta có thể rút ra và chiêm nghiệm những bài học về cả Phật Pháp lẫn thế gian pháp rất sinh động và quí báu.

Trân trọng,
BBT

CHUYỆN VỀ
CHUYẾN BAY DELTA 15

Tính ra đã hơn cả chục năm kể từ khi xảy ra biến cố kinh hoàng 9-11 tại Hoa Kỳ. Dưới đây là câu chuyện thật của JERRY BROWN, một tiếp viên đoàn phi hành trên chuyến bay Delta 15 kể lại:

“Vào buổi sáng Thứ Ba, ngày 11 Tháng Chín, chúng tôi đã rời Frankfurt được khoảng 5 tiếng đồng hồ và đang bay qua Bắc Đại Tây Dương. Tấm màn ngăn cách khoang tàu bất ngờ bị vén ra và tôi được gọi ngay vào buồng lái để gặp trưởng phi công.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 09 năm 2013 (1815 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có một anh bạn kia, sau một tai nạn giao thông thân thể bị dập nát nhiều chỗ, may thay chiếc chân gãy nát đã được ghép vào bằng một chiếc chân lành mạnh do một người chết hiến xác. Được đi lại bình thường, anh ta rất vui nhưng mỗi lần nhìn đến cái chân thì anh ta lại thấy rờn rợn vì nghĩ đến người đang nằm dưới mộ ... mà cái chân lại ở đây! Một hôm tự nhiên thấy sợ quá, anh hốt hoảng chạy lên chùa kể cho sư phụ của mình nghe về cảm tưởng dễ sợ trong lòng.

Sư phụ hỏi: “Con cho rằng chỉ có cái chân đó không phải là của con thôi sao? Con hãy xem kỹ lại đi, cái gì trong thân và tâm con là “của con” nào? ta đợi câu trả lời của con đây!

Anh ta chợt tỉnh ngộ, nào có cái gì là “của ta” trong thân và tâm này đâu? _Nếu anh bạn này là một Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử thì anh sẽ không lo nghĩ viễn vông và sợ hãi vô lối như vậy! Vì anh chị em chúng ta đều học qua ngũ uẩn rồi! Thân tâm này chỉ là một tập thể của năm thứ họp lại: Sắc (body, form), Thọ (feelings), Tưởng (perception), Hành (mental formation), Thức (conciousness) _chúng họp lại không do lệnh của “ta” và tan rã cũng không theo ý muốn của chúng ta; Chúng họp lại thì chúng ta “có” mà chúng tan rã thì chúng ta “không có” hay “mất” _không do ý muốn của chúng ta _như vậy thì làm sao gọi là “của ta” được?

Xem tiếp
Ngày 19 tháng 09 năm 2013 (1648 lần đọc)


Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 15/09/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Tuy cùng một Thầy, một Tổ nhưng đệ tử thì muôn vàn khác biệt, thế cho nên cùng ngồi trong một đạo tràng, cùng nghe một vị Thầy thuyết giảng, sự tiếp thu mỗi người đều khác nhau tùy theo căn cơ trình độ và tùy theo cách nghe, cách học ... của mỗi người nữa.  Ngay thời đức Phật còn tại thế cũng vậy, ngài dạy thì đồng đều nhưng các vị đệ tử của ngài người thì tinh tấn, người lại buông lung, phóng dật, nên kết quả không đồng đều, đức Phật cũng chỉ giáo huấn bằng những câu kệ để cảnh tỉnh đệ tử cuả mình thôi.


Xem tiếp
Ngày 15 tháng 09 năm 2013 (2223 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Mục đích giáo dục trước hết và trên hết là “trao truyền”. Người thượng cổ chưa văn minh thì dạy cho con trẻ cách tự bảo vệ bằng cách đề phòng thú dữ, săn bắn để kiếm cái ăn, để lấy da thú mà che thân, v.v.. ngay cả loài chim chóc, chim cha mẹ cũng dạy cho chim con cách bay, cách tìm sâu bọ để ăn, cách xây tổ; thú rừng cũng dạy con của nó cách săn mồi, cách tự bảo vệ v.v.. Cho nên muôn loài đều làm công tác giáo dục, không riêng con người. Mục đích chung là những nhu cầu cơ bản vật chất, nhưng con người vượt lên trên một chút là có phần tinh thần; ví dụ: dạy cho tuổi trẻ biết hiếu thảo, lễ phép, thương người v.v.. và Gia Đình Phật Tử chúng ta thì tiến xa hơn một chút nữa là trao truyền cho đàn em của mình tinh thần từ bi vô ngã của đạo Phật.

Ngoài những bài Phật Pháp, những mẫu chuyện đạo, chuyện tiền thân, những mẫu chuyện tinh thần, ngay trong những bài học về Hoạt động Thanh niên, trò chơi lớn hay nhỏ … đều có ẩn hoặc hiện tinh thần từ bi vô ngã ấy. Tất cả Huynh trưởng chúng ta đều nhận ra điều đó nên đi Trại, chúng ta không dạy cho các em câu cá hay săn bắn hay làm bẫy bắt thú (cho dù ở những nơi không bị cấm câu cá / săn bắn …) cũng như không bao giờ chúng ta cho phép các em leo lên cây bắt tổ chim, hay làm ná bắn chim hay bắt chuồn chuồn, bắt bướm ngắt cánh để chơi v.v.. như các trẻ em bình thường.

Xem tiếp
Ngày 12 tháng 09 năm 2013 (1843 lần đọc)


Phật Pháp: Tín ngưỡng trong cuộc sống con người

1. Khái niệm Tín ngưỡng:

Tín ngưỡng là nguồn tin tưởng đặt trên hy vọng, sống theo hy vọng và đạt kết quả trong hy vọng.

Mỗi người chúng ta đều có một lòng tín ngưỡng. Nhưng còn tùy thuộc vào chỗ biết tự luyện, tự tạo nó hay không mà thôi. Bất cứ một công việc gì muốn thành công, không phải là không đặt vào đấy rất nhiều Tin tưởng và Hy vọng. Con người muốn nên người không thể không có sự Tin tưởng và Hy vọng thành Người. Tin tưởng và Hy vọng chính là Tín ngưỡng. Tín ngưỡng có kết quả sau khi tự mình suy nghĩ, thể nghiệm và thực chứng đúng chân lý, cho dù tin theo học thuyết hay đạo giáo nào.

Vì học thuyết hay đạo giáo “chỉ là ngón tay chỉ là ngón tay chỉ lên mặt trăng cho đứa trẻ biết là mặt trăng, chứ không phải ngón tay là mặt trăng. Và biết hay không biết là quyền của đứa trẻ, chứ không ai có quyền ép buộc nó”. (theo lời Phật dạy trong kinh Viên Giác).

“Anh hãy là ngọn đuốc và là nơi nương tựa cho chính mình anh, anh đừng tự phó thác vào chốn dung thân nào khác”. Thực là một lời nói mầu nhiệm cho hai chữ “Tín ngưỡng” của con người và con người tín ngưỡng được bày tỏ trong kinh Đại Niết Bàn bằng một giá trị tự do và cao quý.

Xem tiếp
Ngày 11 tháng 09 năm 2013 (1963 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 08/09/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Trong quá trình học và đọc Kinh điển, chúng ta thường gặp những từ Hán Việt mà nói lên là chúng ta biết liền nhưng không thể dịch ra bằng MỘT từ tương đương bằng tiếng Việt một cách chính xác và đầy đủ ý nghĩa Xin lấy 1 ví dụ nhỏ, như từ “vô minh” (avijjã) [vô minh là một “khoen” trong 12 khoen của vòng tròn 12 nhân duyên.]

Theo “A Tỳ Đàm” (truyền thống Phật giáo nguyên thủy) hay “Vi Diệu Pháp”, Vô Minh có nghĩa là “si mê”; đặc tính của Vô Minh là mờ ám, trái ngược với tri kiến, bản chất của Vô Minh là không thông suốt, chức năng của Vô minh là che giấu bản chất của sự vật; biểu hiện của Vô Minh là tà hạnh, nhiệm vụ của Vô Minh là rối ren;Vô minh là nguyên nhân của tất cả các pháp bất thiện.

Tương tự, trong Phật Pháp có những từ như vậy, khi nói đến thì người ta hình dung ra được nội dung của nó bao hàm những ý gì; vì vậy, chỉ cần ngắn gọn trong 2 chữ là đầy đủ ý nghĩa, chúng ta không thể thay thế bằng một từ tiếng Việt khác được _ mặc dù Anh Chị Em chúng ta có người đã dùng từ “ngu si” thay thế cho Vô minh.

Về phía dạy Phật pháp cho các em, cho dù bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay chữ Hán, thì Vô minh vẫn là một từ mới các em phải biết, học thuộc và ghi nhớ ý nghĩa của nó. Ở bậc Chánh Thiện, các em còn phải biết cả tiếng Phạn thì Vô minh gọi là Avijjã nữa.

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 09 năm 2013 (2103 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Là Phật tử, chúng ta đã quen thực tập với câu “giữ cho 3 nghiệp được thanh tịnh” cũng như mấy câu Kệ “nghe chuông”:

Ba nghiệp lắng thanh tịnh
Gởi lòng theo tiếng chuông
Nguyện người nghe tỉnh thức
Vượt thoát nẻo đau buồn

Là Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử, ngoài việc tu tập, chúng ta còn hướng dẫn đàn em của mình tu tập nữa. Bài tập này từ các em nhỏ cho đến các Anh Chị lớn đều làm trong suốt cuộc đời của mình.

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 09 năm 2013 (1974 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


100459327
Page Generation: 0.45 Giây