Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong việc tu học Phật, tuy cùng một Thầy một Tổ nhưng đệ tử thì muôn vàn khác biệt, thế cho nên cùng ngồi trong một đạo tràng, cùng nghe một vị Thầy thuyết giảng, sự tiếp thu của mỗi người đều khác nhau tùy theo căn cơ trình độ và tùy theo cách nghe, cách học … của mỗi người nữa. Ngay thời đức Phật còn tại thế cũng vậy, ngài dạy thì đồng đều nhưng các vị đệ tử của ngài người thì tinh tấn, người lại buông lung, phóng dật, nên kết quả không đồng đều, đức Phật cũng chỉ giáo huấn bằng những câu kệ để cảnh tỉnh đệ tử cuả mình thôi.

Cứ mỗi lần có những việc tương tự, chúng ta ngày nay lại được học tập những bài Kệ do chính đức Phật nói ra; như kệ thứ 29 sau đây:


Xem tiếp
Ngày 10 tháng 01 năm 2014 (1967 lần đọc)


Phật Pháp: Sự kiện Thành Đạo dưới cội Bồ Đề

Sự kiện Thành Đạo dưới cội Bồ Đề



Đức Thích Ca đã thị hiện sự kiện thành đạo dưới cội Bồ Đề là đem thân giáo để giáo huấn chúng sinh chứ không phải chỉ trong một vài kiếp tu hành con người ta có thể đạt đến một trí tuệ siêu việt như thế, tuy nhiên sau khi Thành Đạo Ngài đã chỉ rõ cho Phật tử một con đường tắt để như trong kinh Thủ Lăng Nghiêm viết: “ Tiêu ngã ức kiếp điên đảo tưởng - Bất lịch tăng kỳ hoạch Pháp thân” nghĩa là các điên đảo vọng tưởng trong muôn ức kiếp đều bị tiêu diệt, không cần phải trải qua vô số kiếp tu hành mà vẫn có thể chứng được Pháp thân.

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 01 năm 2014 (1670 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 29/12/2013

Thế giới Quốc Độ, không rời y báo và chánh báo của chúng sanh mà kiến lập. Nào phải đâu là một tác phẩm của một vị Thượng Đế thần quyền nào. Đã nói đến y báo, chánh báo là chúng ta đang nói đến Nghiệp dẫn sanh. Nghiệp dẫn sanh thì không ngoài thân khẩu ý hành trong vô minh mà hình thành. Mười phương ba đời chư Phật và Bồ Tát thương Chúng sanh như con nên dốc lòng cứu độ, làm gì có chuyên tranh chấp và xã bỏ.

Khi tứ chúng đều xả ly tham ái chấp thủ, tất cả chỉ vì nhiêu ích hửu tình và lợi lạc quần sanh. Tư tưởng và hành động ấy không phải là vàng bạc xa cừ, pha lê, mã nảo, trân châu, hổ phách xuất hiện nơi thế gian đó sao.

Mùa an cư, nếu biết thúc liểm thân tâm, chánh niệm tinh cần, nhất tâm bất loạn thì mỗi chúng ta là một vị Phật hiện tiền. Phật sẽ thường trụ bên ta quanh ta. Còn tâm ta nhiệt náo thì Phật ở nơi cỏi Tịnh Cư Thiên chứ đâu còn ở tại Thế giới nầy.

Trong kinh Tam Thập Tam Thiên có câu chuyện rằng: Một thuở nọ Phật an cư trên cõi Tịnh Cư Thiên, đến ngày tự tứ cả bốn chúng ở trần Gian không thấy Phật đâu nên lấy làm rầu buồn, nhờ ngài Mục Kiền Liên bạch giúp với Phật lòng tôn kính nhớ thương ấy. Ngài Mục Kiền Liên muốn tạo điều kiện cho Phật thuyết giảng vấn đề này nên cung kính bạch Phật: Sao Thế Tôn không lân mẫn chúng sanh nơi Thế Gian mà lại an cư nơi nầy? Phật dạy: Nầy Mục Kiền Liên ông hãy vào định mà quán sát thế gian.

Xem tiếp
Ngày 31 tháng 12 năm 2013 (1568 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm 26/12/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!
Như chúng ta đã biết, với cùng một sự việc, hiện tượng, nếu ta nhìn theo cách này thì đó là an vui mà nhìn ngược lại thì trở thành phiền não. Đức Phật có một phương pháp giáo dục cái nhìn và điều kiện hóa phản xạ, sao cho những phản xạ tâm lý không phải là đau khổ phiền não mà là an lạc và hạnh phúc. Phương pháp này được dạy trong phẩm Tịnh Hạnh của kinh Hoa Nghiêm và được gọi là “xảo nguyện” _ tức là những mong ước thiện xảo. Thế nào là một mong ước thiện xảo? Đó là cái mong cầu không xoay quanh “cái tôi” và “cái của tôi” nhỏ hẹp nữa mà là “nguyện cho tất cả chúng sanh” hay “nguyện cho mọi người.” Đây chính là cách nhìn, cách suy nghĩ của chư vị Bồ tát, các ngài xem chúng sanh như chính bản thân mình.

Đạo Phật còn gọi là Bồ tát Đạo, chư Phật và chư Bồ tát thương chúng sanh như con đẻ của mình, cho nên nhà Chùa cũng huấn luyện các Chú Tiểu như vậy. Ngay khi bước chân vào Chùa, các Chú Sa Di đã phải học những câu kệ để giữ chánh niệm trong từng cử chỉ, hành động, lời ăn tiếng nói và cả những ý nghĩ nữa; cái gì cũng nghĩ đến mọi người trước, không chỉ nghĩ đến mình như khi sống ở nhà, điều này giúp ích rất nhiều cho nếp sống tập thể. Ví dụ khi múc nước để rửa tay, Chú Sa Di phải niệm nhỏ bài chú này để thực hành:

Xem tiếp
Ngày 26 tháng 12 năm 2013 (1934 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ Ngày 22/12/2013

Anh chị em Lam Viên thân mến

Ngày xưa, Vũ Hầu vua nước Ngụy, những lần thiết triều bàn quốc sự với quần thần mà quần thần không có ý kiến gì hơn, ai cũng cho ý của vua là quá hay, kế của vua là tuyệt diệu, không còn ai hơn nữa thì sau khi bãi triều vua vui mừng hớn hở lắm.

Có lần Ngô Khởi, vị tướng tài giỏi phục vụ cho nhà vua tâu với Vũ Hầu: “Bệ hạ có nghe chuyện Sở Trang vương ngày trước không?”.

Nhà vua gạn hỏi, Ngô Khởi thuật lại:

“Sở Trang vương khi bàn việc nước mà quần thần ai cũng cho ý vua là hơn cả, không còn ai bằng, thì vua lo lắm. Có người hỏi: tại sao vậy? Trang vương nói: “ấy là điềm mất nước”. Ngu như ta mà quần thần cũng cho là hơn cả, không còn ai còn góp ý gì thêm thì còn có kế sách nào mà trị vì được thiên hạ”.


Xem tiếp
Ngày 22 tháng 12 năm 2013 (1599 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ Ngày 15/12/2013

Thưa Anh Chị Em Hynh trưởng bốn phương!
Nhiều người do suy nghĩ lệch lạc, cho rằng tu sĩ là những người ăn bám xã hội, chỉ dựa vào sự cúng dường của chúng sanh chứ không làm ra của cải vật chất ích lợi cho xã hội. Suy nghĩ này không phải chỉ ở thời đại văn minh, vật chất, đồng tiền quyết định tất cả mới có, mà tự ngàn năm trước đã có rồi.

Thật vậy, đức Phật Thích Ca, trước đó là một vị thái tử của một đất nước phú cường (Xứ Ca Tỳ La vệ), ngài đã bỏ cung vàng điện ngọc, ngôi báu giang sơn quyết chí ra đi tìm cho được con đường cứu độ chúng sanh, nhưng vẫn còn có người không hiểu khi ngài khoác chiếc áo cà sa đi khất thực. Xin kể lại câu chuyện đức Phật tiếp xúc với những nông phu và những ông truởng giả, phú hộ thời đó và cách giáo dục tư tưởng cho một vị trưởng giả có tư tưởng lệch lạc kia …

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 12 năm 2013 (1564 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!
Kinh Kim Cang có dạy: “… Đối với các pháp, nên không có chỗ trụ mà làm việc bố thí. Chẳng trụ nơi Sắc mà bố thí, chẳng trụ nơi Thanh mà bố thí … bố thí như vậy thì phước đức có được sẽ vô cùng lớn”.

Khi đọc đến đây, vài Anh Chị Em trong chúng ta thắc mắc rằng: Phần nhiều bố thí là bố thí tiền bạc, áo quần, thuốc men, thức ăn v.v.. tất cả đều là “sắc” chứ sao đức Phật lại dạy là đừng trụ vào sắc mà bố thí? Những thứ này không phải là “sắc” hay sao ? Lại nữa, khi bố thí thì phải nói, phải giải thích, v.v.. chứ làm sao mà không trụ vào (âm) thanh được ?

Xin thưa, không phải ý như vậy !
Bố thí không trụ vào sắc có nghĩa là bố thí mà không dính mắc, không cố chấp (“bố thí” là “cho” là xả, còn “trụ” là bám víu, dính mắc, chấp thủ).

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 12 năm 2013 (1465 lần đọc)


Phật Pháp: Ý nghĩa Vô Tân Đăng



Xem tiếp
Ngày 11 tháng 12 năm 2013 (2222 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ Ngày 08/12/2013

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!
Có nhiều người trong anh em bà con bạn bè của chúng ta thường nói rằng họ không tin vào một cái gì hết: Trời Đất, Phật, Chúa, Thánh, Thần, v.v.. họ không tin bất cứ một chủ thuyết nào, môt giáo lý nào …. và còn tự hào về lời tuyên bố này nữa !!!. Chúng ta đừng ngạc nhiên vì những người nói như vậy cách đây hơn 2600 năm, thời đức Phật còn tại thế đã có rồi. Hôm nay, xin kể câu chuyện đó cho Anh Chị Em nghe để chúng ta cùng suy gẫm và quán chiếu.

Du sĩ Dighanakha (chúng ta gọi tắt la Digha). Là cậu ruột của Tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta), một hôm đến thăm đức Phật và nói với Ngài:
- Sa môn Gotama, ngài dạy giáo pháp gì ? ngài chủ trương cái gì ? chủ thuyết của ngài là thế nào ? Riêng tôi, tôi không thích một chủ trương hay lý thuyết nào cả và tôi cũng không tin vào bất cứ chủ trương hay lý thuyết nào cả !

Xem tiếp
Ngày 08 tháng 12 năm 2013 (2061 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!
Việc “tri ân và báo ân” (biết ơn và báo đáp) là việc mà anh, chị, em chúng ta ai cũng đều đã “thuộc lòng”. Nhưng, nếu muốn bàn đến thì nói mấy cũng không hết ,vì sống là nhất định phải có chịu ơn và ban ơn. Một nhà thơ Việt Nam đã viết 2 câu bất hủ để cảm ơn đời, cảm ơn người, cảm ơn tất cả đã cho mình 24 giờ để yêu thương:

“Cảm ơn Đời mỗi sớm mai thức dậy,
Ta có thêm ngày nữa để yêu thương”


Thật vậy, nhà thơ ngụ ngôn của Pháp Lafontaine cũng có bài “Giấc mộng” kể rằng, một người kia nằm mơ thấy người nông phu lại bảo: “bạn hãy tự trồng lúa mà ăn đi nha, tôi đi đây”; rồi người thợ dệt bảo anh ta hãy tự dệt vải mà mặc, còn người thợ nề thì bảo hãy tự xây nhà mà ở v.v.. anh ta cảm thấy bơ vơ lạc lõng hết sức, ai cũng bỏ rơi anh, anh chạy đi khắp nơi để tìm người giúp đỡ nhưng thấy một con sư tử xuất hiện, phóng về phía mình … anh ta hoảng hồn la hét và thức dậy, thì ra chỉ là một giấc mơ, anh ta cảm thấy vô cùng hạnh phúc vì mình đang được nằm trên giường, ở trong một căn phòng nhỏ ấm áp vì có mền để đắp v.v.. anh ta chợt cảm thấy mình mang ơn mọi người nhiều quá …

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 12 năm 2013 (2217 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 01/12/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Vừa rồi có một bạn hỏi rằng: quán chiếu là gì? Xin cho ví dụ để thực tập quán chiếu hằng ngày.

Xin cảm ơn bạn đã nêu lên một vấn đề thực hành Phật Pháp để làm đầu đề cho Câu Chuyện Dưới Cờ hôm nay.

Quán chiếu là nhìn thật sâu vào vấn đề gì đó, soi rọi lại trong Tâm của mình để hiếu nó từ bản thân mình, quán sát chung quanh mình, cụ thể chứ không phải nghiên cứu những danh từ trong sách vở. Và để từ đó có thể hiểu vấn đề sâu sắc hơn nhờ tiếp cận, phân tích, chứng nghiệm. Xin lấy một ví dụ: chúng ta thường nghe nói Sân là do tham, tham mà không thỏa mãn thì nổi sân v.v… Thế nhưng không chỉ vì tham thôi đâu, có khi vì thương nữa, có phải không? _Khi chúng ta thương ai đó mà không được đáp lại thì chúng ta giận, vậy giận còn sinh khởi do thương mà không được thương lại. Giận cũng khởi lên theo với nghi ngờ: nghi ngờ một điều gì đó thì khi tiếp xúc, cơn giận cũng xuất hiện. Nói một cách tổng quát, cơn giận có thể xuất hiện bất cứ ở đâu và khi nào mà ta có chấp ngã chấp pháp.

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 12 năm 2013 (1908 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Phật Pháp cao siêu mầu nhiệm nhưng không phải bất cứ người Phật tử nào cũng am hiểu, thông suốt; bởi vậy vẫn còn nhiều vấn đề rất phổ thông nhưng vẫn còn được đặt thành nghi vấn. Ví dụ, có anh/chị nói rằng: người ta sống ở đời, ai cũng là vì mình mà sống, vì bản thân mình, gia đình mình, dòng họ mình v.v.. chứ tại sao Nhóm Áo Lam (NAL) lại nói những ý nghĩ, lời nói, việc làm hướng về tự ngã (nghĩa là về “cái tôi” hay “cái của tôi”) là bất thiện?

Xin cảm ơn bạn đã nêu cao châm ngôn “hỏi đến tận nơi, hành đến tận gốc” của ngưòi Phật tử học Phật.

Xem tiếp
Ngày 29 tháng 11 năm 2013 (1890 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 24/11/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Tất cả mọi người, ai cũng muốn được an lạc, sợ phiền não, mà phiền não thì có sáu món căn bản, đó là: tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến; 5 thứ trước thường được nhắc đến nên ở đây chúng ta chỉ nói thêm về ác kiến. Ác kiến gần giống như tà kiến, nghĩa là thấy biết sai lầm; chạy theo những tà thuyết, ma mị, tin theo những lý thuyết điên đảo … Ác kiến có 5 loại:

Thân kiến: chấp thân này có thật và trường tồn

Biên kiến: ý kiến thiên lệch, chỉ thấy một bên, chỉ nói một chiều v.v..


Xem tiếp
Ngày 24 tháng 11 năm 2013 (1657 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

“Lấy nhẫn nhục làm sức mạnh để thắng hung hăng sân hận.” Không phải là chuyện lạ vì ngày xưa, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm đức Thế Tôn đã từng thực hành và đó là nguyên nhân đức Phật nói bài kệ thứ 399. Tuy nhiên nhẫn nhục không phải dễ, phải có ý chí sắt đá, phải có đại nguyện rắn chắc như kim cương mới thực hành rốt ráo được:

Thuở đó có môt người Bà-la-môn tên là Bhàradvàja (tạm gọi là Bá-Lập) có người vợ tin theo đạo Phật; bà này mỗi khi nhảy mũi hay giật mình vì bị ai đụng phải thì bà liền buột miệng kêu lên “Nam mô Phật!” Một hôm, Bá-Lập mời khách đến nhà chơi, người vợ mang thức ăn lên và thình lình nhảy mũi rồi nói to lên “Nam Mô Phật!” Bá-Lập giận quá, vì không ưa gì đạo Phật nên nhất định chạy đi gặp Phật để gây sự. Anh ta nghĩ bụng sẽ đặt câu hỏi thật khó để Phật trả lời không đựợc.

Anh ta hùng hổ xông đến trước mặt đức Phật và đặt hai câu hỏi mà anh ta nghĩ là Phật sẽ “bí”.

Câu thứ nhất:
“Phải giết chết những gì để được sống an vui, hạnh phúc?” đức Phật đáp: “phải giết sân hận mới sống được an vui và hạnh phúc”.

Câu thứ hai:
“Diệt pháp nào thì được chấp nhận ?” đức Phật bảo: Chư Phật trong ba đời đều ngợi khen sự tận diệt sân hận” Nghe Phật giải đáp rõ ràng người Bà-La-Môn lấy làm thỏa mãn, xin quy y Phật và xuất gia ngay hôm ấy.

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 11 năm 2013 (1500 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 17/11/2013

 Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng,

Mỗi Huynh trưởng là một nhà giáo, dù ngành chuyên môn của mình ở ngoài đời có phải là ngành Sư phạm hay không. Tuy nhiên, dạy Phật Pháp cho các em khác với dạy các môn học Văn, Toán, Lý, …. ở nhà trường và tất cả chúng ta không ai là chỉ dạy lý thuyết suông, vì Phật Pháp là học để thực hành và bản thân mỗi Huynh trưởng đều thực hành, ứng dụng Phật Pháp trong đời sống hằng ngày của mình. Mặc dù Phật Pháp không bao giờ cũ nhưng cách truyền đạt của chúng ta _phương pháp sư phạm_ nên được đổi mới để tuổi trẻ tiếp thu được dễ dàng hơn.

Xem tiếp
Ngày 17 tháng 11 năm 2013 (1900 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm.

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Người Huynh Trưởng Gia Đình Phật tử chúng ta, được giáo dục đạo Vô ngã từ khi còn ở tuổi thanh thiếu niên.

Ví dụ: bài học về ngũ uẩn dạy chúng ta cái gì làm nên “cái Tôi” hay “cái Ta” hay “cái tự ngã của ta” để chúng ta thấy rằng tất cả mọi người đều bình đẳng, vì đều là một tập hợp duyên khởi, không có tự tính độc lập, có đó (duyên hợp) và cũng có thể mất đó (duyên rã). Mục đích để đừng quá thương yêu “cái tôi” này mà làm hại “những cái tôi khác”. Tuy nhiên, khi nói đến “tự ngã” (self) chúng ta có thói quen nghĩ rằng “cái Tôi” là cái ta hiện tại, ít khi nghĩ rộng ra rằng “cái Tôi” đó, cái “Tự ngã” đó tồn tại trong dòng sống liên tục … Chúng ta hãy giới hạn lại trong một khoảng thời gian từ lúc 7 tuổi đến lúc 77 tuổi của một đời người. Chúng ta hãy trầm tư một chút về “cái Tôi” lúc 7 tuổi và cái tôi lúc 17 tuổi, rồi cái tôi lúc 77 tuổi ... là một hay là khác ? Đây không phải là vấn đề mới lạ gì nhưng mãi mãi là một đề tài đáng cho chúng ta suy gẫm.

Thưa Anh Chị Em,

Câu chuyện hai bà mẹ hứa hôn cho hai đứa con đang còn nằm trong bụng mình nhưng sau này lớn lên hai cô cậu này bảo rằng họ không phải là hai cái bào thai trong bụng nữa, bây giờ họ là một thanh niên và một thiếu nữ v.v.. (tuy nhiên, mọi người đều biết rằng đó chính là hai đứa trẻ tên A và B của hai bà mẹ, không thể chối cãi được) Tương tự như vậy, Na-Tiên tỳ kheo cũng soi sáng thêm trong ví dụ hai ngọn lửa của cùng một cây nến hồi đầu hôm và lúc gần sáng là một hay là khác? Ví dụ này cho chúng ta nhân rộng ra “cái tôi trong đời này” và “cái tôi trong đời sau” là một hay là khác ? Đời sống ngắn ngủi của một con người không thể trả lời câu hỏi này được nên chúng ta phải nương nhờ cái thấy của đức Phật, để biết cái tôi trong đời này và “cái tôi” trong một kiếp xa xôi nào đó trong quá khứ không phải là một mà cũng không phải là hai, vì những hành vi mà “thân trước” đã gây nhân thì ngày nay thân này phải lảnh (gặt) quả nếu quả đã chín.

Xem tiếp
Ngày 14 tháng 11 năm 2013 (1734 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 10/11/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng,

Vấn đề quan tâm hàng đầu của chúng ta bao giờ cũng là vấn đề giáo dục; vì vậy, tự tu học và hướng dẫn các em tu học luôn là câu chuyện muôn đời của người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử.

Thêm vào đó, người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử không bị ràng buộc bởi một pháp môn tu nào, một tông phái nào, miễn là mục đích tôn chỉ là Phật Pháp, những điều cốt lõi của lời Phật dạy là được rồi. Thế cho nên người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, dù là Huynh trưởng sơ cấp Lộc Uyển, hay cấp ba Vạn Hạnh đều lấy mấy câu đầu tiên của Kinh Pháp Cú làm kim chỉ nam:

Tránh tất cả các việc ác
Làm tất cả các việc thiện
Thanh lọc tâm ý
Đó là lời dạy của chư Phật

Xem tiếp
Ngày 11 tháng 11 năm 2013 (1625 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Chắc Anh Chị Em còn nhớ câu chuyện ngụ ngôn của La Fontaine, “Con chó Sói và con Cừu non” _Một hôm con chó Sói nhìn thấy con cừu đứng uống nước nơi bờ suối, đó là miếng mồi ngon mà Sói ta rất thèm thuồng, nhưng phải kiếm cớ gì mới giết nó được chứ, thế là anh ta chạy đến bên cừu quát: “tại sao mày dám làm bẩn nước suối của ta? mày không được uống nước ở đây!” Cừu nói: “dạ, con không biết, nhưng mà con chưa uống nước suối này” Sói vẫn quát tháo: “mày chưa uống thì cha mày đã uống, cha mày không uống thì ông nội mày đã uống …. nhất định là vậy” Nói xong Sói bắt cừu để ăn thịt!

Câu chuyện ngụ ngôn này dùng để ám chỉ những người cậy mạnh hiếp yếu, cậy giàu hiếp nghèo, cậy chức vị uy quyền hiếp người thế cô sức yếu; hạng “cường hào ác bá” ngày xưa quen thói “đè đầu cỡi cổ” dân lành, hạng quan lại “ngồi mát ăn bát vàng” nhất là trong các nước nghèo nàn, lạc hậu ... v.v.. Điều này ai cũng biết và cho đó là những chuyện của một thời phong kiến, thời của những “ông chánh tổng”, những “bà hội đồng” của những chuyện hà hiếp bóc lột dân đen, cái thời đã quá xa vời trong lịch sử Việt Nam. Thế nhưng, có ai ngờ được rằng ngay bây giờ đây, giữa thế kỷ 21, tại đất nước Hoa Kỳ, xứ sở của tự do, nhân qưyền, đất nước được xem là hùng mạnh nhất, tiên tiến nhất cũng có chuyện đó các bạn ạ!

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 11 năm 2013 (1525 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 3/11/2013

Thưa Anh Chị Em Huynh trưởng bốn phương,

Chúng ta thường nhắc nhau sống trong chánh niệm, tỉnh thức và luôn giữ nét mặt vui vẻ như đang mĩm cười:

“Thở vào tâm tỉnh lặng
Thở ra miệng mĩm cười
An trú trong hiện tại
Giờ phút đẹp tuyệt vời”

Tục ngữ có câu “Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ” thật không sai. Nụ cười không chỉ có tác dụng đem lại sức khỏe, an lạc cho bản thân mình mà còn có thể gây ra một tình bạn với người đối diện nếu ta mĩm cười với họ, ta có thể thu ngắn khoảng cách giữa ta với người ấy và gây được thiện cảm với người chung quanh. Có một tác phẩm của Saint Exupéry _tác giả của nhiều truyện nổi tiếng như “Vol de Nuit” (Chuyến Bay Đêm), Le Petit Prince (Hoàng Tử Bé) _mang tên là “Nụ Cười” kể một câu chuyện hết sức cảm động và có vẻ thần thoại:

Xem tiếp
Ngày 03 tháng 11 năm 2013 (2001 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm.

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!
Mặc dù Phật Pháp cao siêu mầu nhiệm, nhưng Gia Đình Phật Tử chúng ta đã áp dụng Phật Pháp vào tu học và tu tập cho từ Oanh Vũ đến Huynh trưởng không trở ngại. Tuy nhiên cũng còn nhiều em đoàn sinh không hiểu hết ý nghĩa bài ca chính thức cho là “cao siêu”. Nói đúng hơn, không phải là cao siêu mà là sâu sắc, thâm thúy. Thật vậy, nhẫm lại bài ca chính thức của Gia Đình Phật Tử chúng ta thấy rõ từng chữ từng câu … thấm nhuần tinh thần vô ngã của đạo Phật và tinh thần Bi, Trí, Dũng của châm ngôn … Chúng ta thử phân tích một lần xem, để có thể chỉ rõ cho các em chưa rành tiếng Việt có thể hiểu được, chiêm nghiệm được và từ đó lòng Tin Phật, Tin tổ chức Gia Đình Phật Tử, tin Phật Pháp nhiệm mầu cũng như Tin vào Ba ngôi báu vững vàng hơn.
                                                                                   

Kìa xem Đóa Sen Trắng thơm,
Nghìn hào quang chiếu sáng trên bùn
Hình dung Bổn Sư chúng ta
Lòng từ Bi Trí giác vô cùng
Đồng thề nguyện một dạ theo Phật
Nguyện sửa mình ngày thêm tinh khiết
Đến bao giờ được tày sen ngát
Tỏa hương thơm Từ Bi tận cùng.


Xem tiếp
Ngày 31 tháng 10 năm 2013 (1703 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


97510015
Page Generation: 0.40 Giây