Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 11/05/2014

Thưa Anh Chị Em Lam viên bốn phương,

Trong Phật Pháp có “vô duyên Từ” là lòng từ bi vô điều kiện, phát xuất từ tình thương vô tư mà CHO, AN ỦI, BỐ THÍ, CÚNG DƯỜNG v.v.. không vì đối tượng là “của tôi” hay “vì tôi” v.v.. nghĩa là tình thương vô ngã. Thế gian đôi khi cũng có những trường hợp dạy cho chúng ta về tình thương vô điều kiện đó.

Xin mời ACE cùng lắng nghe câu chuyện “Cho và Nhận” dưới đây:

Xem tiếp
Ngày 12 tháng 05 năm 2014 (1491 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có nhiều người trong anh em bà con bạn bè của chúng ta thường nói rằng họ không tin vào một cái gì hết: Trời, Đất, Thánh, Thần, Phật, Chúa v.v.. họ không tin bất cứ một chủ thuyết nào, một giáo lý nào …. và còn tự hào về lời tuyên bố này nữa   !! Chúng ta đừng ngạc nhiên vì những người nói như vậy cách đây hơn 2600 năm, thời đức Phật còn tại thế đã có rồi. Hôm nay, nhân mùa Phật Đản, xin kể câu chuyện đó cho Anh Chị Em nghe để chúng ta cùng suy gẫm, quán chiếu.

Du sĩ Dighanakha (chúng ta gọi tắt là Digha) là cậu ruột của tôn giả Xá Lợi Phất (Sariputta), một hôm đến thăm đức Phật và nói với ngài: Sa môn Gotama, ngài dạy giáo pháp gì? ngài chủ trương cái gì? chủ thuyết của ngài là thế nào? Riêng tôi, tôi không thích một chủ trương hay lý thuyết nào cả và tôi cũng không tin vào bất cứ chủ trương hay lý thuyết nào cả!

Xem tiếp
Ngày 10 tháng 05 năm 2014 (899 lần đọc)


Phật Pháp: PHẬT ĐẢN LÀ PHẬT HẠNH



Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch chư Tôn đức,
Thưa đồng bào Phật tử các giới.

Phật Đản, Phật lịch 2558, lại trở về trong niềm tin hân hoan của hàng đệ tử Phật chúng ta. Trong niềm tin hân hoan ấy, chúng ta cần phải làm gì để dâng lên cúng dường đức Thế Tôn của chúng ta, nhân ngày lễ trọng đại này?

Chúng ta chỉ cần làm theo lời dạy của ngài, nỗ lực tu tập, chuyển hóa vô minh, nuôi dưỡng trí tuệ và từ bi; ngày đêm nguyện tinh cần từ bỏ nô lệ đối với mọi thứ danh xưng trá hình dục vọng; từ bỏ tâm giận hờn và trách móc; từ bỏ tâm mù quáng và cố chấp, chuyên tâm thực hành chánh pháp, hướng tới đời sống giải thoát và giác ngộ.

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 05 năm 2014 (1780 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 04/05/2014

Anh chị em Huynh Trưởng kính mến!

Là người Huynh Trưởng chúng ta đã được học tập và đào luyện từ tấm bé, chúng ta biết rất rõ bản chất của cuộc đời là không thật và khổ đau, nên chúng ta không trách chi đời anh chị nhé.

 Chúng ta cứ sống chân chất và chân tình, phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật là đã góp phần thăng hoa cuộc sống tiến dần về chân lý giải thoát giác ngộ là tốt. Anh chị cứ thấy nước mắt ra khỏi hốc mắt là lăn xuống má thành ngữ ta có câu NƯỚC MẮT NHỎ XUỐNG và dòng nước kia vừa ra khỏi khe là tìm đường chảy ra biển khơi không có cách nào khác. Dòng chảy ấy là DÒNG ĐỜI con sông ấy người ta gọi là CON SÔNG MÊ và đại dương nó tìm đến là BỂ KHỔ. Sau đây tôi xin kể một phần câu chuyện cổ tích Việt Nam minh họa như sau:


Xem tiếp
Ngày 04 tháng 05 năm 2014 (1287 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Cách ngôn Việt Nam có câu:

Biết thì thưa thốt
Không biết thì dựa cột mà nghe!

Câu này về hình thức thì thật thà, mộc mạc nhưng nội dung rất sâu sắc. Thật vậy, cho dù mình làm lớn đến đâu, mình có chức vụ quan trọng như thế nào, nếu mình không biết gì cả mà nói quàng nói xiêng, nói “tào lao xịt bộp” thì sẽ bị chê cười mà thôi! Nhất là mình nói xấu hay nói oan cho một người thì … (cho dù mình là 1 tu sĩ như vị ẩn sĩ trong câu chuyện dưới đây.)

Tại sao mình phải nói xấu người khác? _ Vì ganh tị, vì cố chấp, vì thành kiến v..v.. muốn hạ uy tín của người khác để tự nâng mình lên? _ Xin thưa, điều đó không thể được, mỗi người có sẵn một vị trí do trình độ tu tập của mình, khả năng của mình, đạo đức của mình … không nên vì bất cứ lý do gì mà hạ uy tín của người khác; ngay khi ấy là mình đánh mất chánh niệm, đừng lo người khác mất chánh niệm nha! Cho nên, nếu biết rõ vấn đề thì hãy góp ý, nếu không biết thì hãy lắng nghe, học hỏi cho đến nơi đến chốn, rồi sau đó mới phát biểu nha!

Xem tiếp
Ngày 03 tháng 05 năm 2014 (1443 lần đọc)


Phật Pháp: Vận Mệnh Nằm Trong Tay Mình

Vận Mệnh Nằm Trong Tay Mình



Một người không rõ về vận mệnh, đem thắc mắc của mình đi bái kiến một vị thiền sư:

- Thầy nói xem trên đời này có vận mệnh không?
- Có .
- Nhưng, vận mệnh của con ở đâu?

Vị thiền sư kêu anh ta xoè tay trái ra, chỉ anh ta xem và nói:

- Con thấy rõ chưa? Đường này là đường tình cảm, đường này gọi là đường sự nghiệp, còn đường kia là đường sinh mệnh.

Xem tiếp
Ngày 01 tháng 05 năm 2014 (1684 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 27/04/2014

TRÒ CHUYỆN VỚI
Huynh Trưởng Bậc Lực


Anh chị em Lam viên,
Kỳ nầy chúng tôi muốn trò chuyện với anh chị em bậc LỰC đôi điều,

Anh chị em thân mến,
Bậc Lực là bậc học cuối cùng trong chương trình tu học của chúng ta. Nhìn qua chúng ta cũng thấy nặng lắm, nhất là phần Giáo lý. Ngoài vấn đề tìm hiểu sâu về Giáo lý căn bản, về Phật giáo Thế giới, Phật giáo với nền hòa bình nhân loại v.v.. Chúng ta còn đi vào các bộ kinh lớn Đại thừa như kinh Pháp hoa, kinh Lăng nghiêm, kinh Thắng Man, kinh Duy Ma Cật … Bậc học cao nhất của Huynh trưởng mà! Các anh chị em cũng biết rồi, chúng ta không phải cốt trang bị một mớ kiến thức về kinh điển mà học để hiểu, để vận dụng trong đời sống chúng ta, trong việc tu tập của chúng ta. Học đến đâu, chúng ta hành đến đó, từ thấp lên cao, từ những căn bản trong bậc Kiên, bậc Trì nâng cao lên trong chương trình bậc Định. Rồi cao hơn nữa trong chương trình bậc Lực. Dù không đi sâu vào chi tiết lắm (quý Thầy ở các trường Cao cấp Phật học, mỗi bộ kinh như vậy phải học thường xuyên từ tháng nầy qua tháng khác, có khi cả năm) nhưng phải nắm được chủ yếu của mỗi phẩm để vận dụng vào tu tập. Nhiều anh chị em quan niệm rằng: học cho kỹ, hiểu cho rốt ráo để khi khảo sát cuối khóa đạt được kết quả tốt, để rồi . . .

Xem tiếp
Ngày 28 tháng 04 năm 2014 (1518 lần đọc)


Phật Pháp: Tài Năng, Trí Tuệ và Đạo Đức

TÀI NĂNG, TRÍ TUỆ VÀ ĐẠO ĐỨC



Thưa ACE, GĐPT VIỆT NAM là một tổ chức Giáo Dục Sinh Hoạt Tu Học Cộng Đồng dành riêng cho lứa tuổi Thanh Thiếu Đồng Niên con em của Phật Giáo Đồ và những gia đình tin Phật nên việc HUẤN LUYỆN và ĐÀO TẠO là công tác trường kỳ không thể tách rời. ĐẠO ĐỨC và TRI THỨC phải thực hiện nương nhau. NỘI QUY và QUY CHẾ gắn bó với nhau như MÁU với THỊT là một thực thể được xã hội công nhận và bảo hộ mới có thể tồn tại ngoài pháp chế XHCN đến hôm nay.

TÀI NĂNG và TRÍ TUỆ là điều kiện CẦN để xây dựng sự nghiệp, nhưng chưa đủ để giữ gìn sự nghiệp ấy. nó chỉ là bong bóng nước, là thành tầm hương nếu không có ĐẠO ĐỨC. Chân lý ấy được mô tả mộc mạc nhưng thâm sâu và đầy ý nghĩa qua câu chuyện của THIÊN trả ĐỊA trong kho tàng TRUYỆN CỔ VIỆT NAM như sau:

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 04 năm 2014 (1483 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 20/04/2014

GIỮ GIỚI THỨ NĂM KHÔNG UỐNG RƯỢU VÀ DÙNG CÁC THỨ KÍCH THÍCH

Anh chị em Phật Tử kính mến! trong kinh luật dạy rằng: SÁT-ĐẠO-DÂM-VỌNG bốn giới nầy nó nương theo thân xác đây không biết bao nhiêu đời kiếp nay ta phải nhọc nhằn giới hạn và loại bỏ, tuy khó khăn nhưng mà còn có lý. Còn rượu, xì ke, ma túy, chất kích thích khi ta sinh ra đời nó hoàn toàn không có thế mà ta đem rót chích uống vào thân để nó hành khổ ta rõ là si mê ngu tối biết dường nào?

Giữ từng giới từ giới thứ 1 đến giới thứ tư đã khó thế mà giữ được, nay chỉ vì phạm giới thứ năm mà lôi mình phạm 4 giới trên mà không hề hay biết như câu chuyện sau đây trong luận Bà Sa:

Xem tiếp
Ngày 21 tháng 04 năm 2014 (1749 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Đạo Phật là đạo Từ Bi và Trí tuệ, do vậy, người Phật tử bất kỳ nói năng, suy nghĩ hay hành động cũng mang hai nội dung đó. Nếu chúng ta học thiên Kinh vạn quyển, chúng ta đi lễ bái hằng trăm ngôi chùa … mà chúng ta không biết bố thí, cúng dường, không biết mở rộng lòng mình ra đối với tha nhân thì việc học Phật Pháp của chúng ta sẽ trở nên vô ích.

Có người thắc mắc rằng: chúng ta đâu được giàu có như cư sĩ Cấp Cô Độc hay nữ thí chủ Visakha, thời đức Phật, để có thể bố thí cúng dường như các vị ấy, chúng ta cũng đâu có trí tuệ như các vị đại đệ tử Phật như tôn giả Xá Lợi Phất, tôn giả A Nan … để bố thí Pháp; thậm chí chúng ta cũng đâu có giỏi Phật Pháp như chư Tăng đâu mà có thể giảng cho đồng bào, đồng nghiệp, đồng Đạo v.v.. về Phật Pháp được? _Xin thưa, nghèo như “bà già cúng đèn” cũng có thể bố thí được, bất lực như những người bệnh sắp chết cũng có thể hiến những cơ quan còn tốt của cơ thể mình như tim, gan, mắt, thận, v.v.. cho những bệnh nhân đang cần, vậy thì tại sao chúng ta nghĩ rằng chúng ta không bố thí được, dù chỉ là một nụ cười, một lời nói, một cử chỉ dịu dàng âu yếm v.v.. hay sao? Đó là chưa nói: chỉ cần sống vui vẻ hòa thuận với nhau, đừng gây sự với nhau, đừng hù dọa nhau, đừng “cả vú lấp miệng em” đừng có kiểu “theo ta thì sống, nghịch ta thì chết” như thế gian thường tình, ấy cũng là thực hành hạnh bố thí _chứ chưa dám nói đến bố thí vô úy, như đức Quan Thế Âm! [vì hù dọa là khủng bố là ngược lại của hạnh vô úy thí rồi!]

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 04 năm 2014 (1242 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 13/04/2014

Thưa Anh Chị Em Huynh Trưởng bốn phương,

Ngày xưa thời đức Phật còn tại thế, khi đức Phật và Tăng đoàn của ngài đi du hành nhân gian, cũng có những người Bà La Môn đi theo phía sau vừa đi vừa nói về ngài, người thì khen, người thì chê đức Thế Tôn, giáo Pháp của ngài và Tăng đoàn của ngài nữa. Chư Tăng phần đông đều phẩn nộ trước những lời phỉ báng và hoan hỷ trước những lời ngợi khen, cả hai thái độ đó đều bị đức Phật quở. Ngài dạy: các ông phải giữ tâm bình thản, bình đẳng trước những khen chê; vì phẩn nộ hay vui mừng đều che mờ tâm trí, làm cản trở con đường giải thoát của các ông.

Ngày nay tuy đức Thế tôn đã niết bàn, chúng ta vẫn còn được thấm nhuần giáo pháp ấy qua luận Bảo Vương Tam Muội.

Không những thế, chúng ta còn có cơ hội thực tập nữa. Trong 10 điều mà Luận Bảo Vương Tam Muội (BVTM) dạy, ACE chúng ta đã và đang gặp qua mấy điều, đó là: “Ở đời đừng cầu không khó khăn vì không khó khăn thì kiêu sa nổi dậy” “Sự nghiệp đừng mong không bị chông gai vì không chông gai thì chí nguyện không kiên cường”“Oan ức không cần biện bạch vì biện bạch là hèn nhát và oán thù càng tăng thêm”

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 04 năm 2014 (1100 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Các bạn còn nhớ không?

Bài học Phật Pháp đầu tiên của người Huynh trưỏng GĐPT là bài “ ba pháp ấn” và chúng ta đã từng thắc mắc tại sao nhiều tài liệu không giống nhau, chỗ thì 3 pháp ấn là: Vô thưòng, Vô ngã, Khổ; chỗ thì Vô thưòng, Vô ngã, Không; chỗ thì Không, Vô Tướng, Vô tác. Cũng may, khi đã hiểu rõ thì nói cách nào chúng ta cũng không còn bối rối hay bị kẹt vào ngôn từ. Chúng ta đã làm quen nhiều với Vô Thường, Vô Ngã, hôm nay chúng ta thử phân tích 3 pháp ấn với KHÔNG, VÔ TƯỚNG, VÔ TÁC.

Trước hết, Pháp ấn là con dấu chứng thực tích cách chân xác của Chánh Pháp. Có 3 con dấu tất cả, bất cứ giáo pháp nào, pháp môn nào không mang dấu vết của 3 dấu ấn ấy thì không phải là chánh pháp của Phật.

 Ba con dấu ấy cũng gọi là 3 cánh cửa giái thoát vì nhờ nó chúng ta mới tu hành đạo giải thoát được. (Cũng nên nhắc lại giải thoát trước hết là giải thoát khỏi phiền não đau khổ chứ chưa nói đến giải thoát khỏi sinh tử luân hồi.)

Xem tiếp
Ngày 11 tháng 04 năm 2014 (1553 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 06/04/2014

Trong kinh Bản Sanh Phật có dạy các thầy Tỳ Kheo: “Con đường tu hành tiến đến quả vị giác ngộ không phải một sớm một chiều mà có thể thành tựu. Sự Hy sinh thân mạng cứu người là một cách rút ngắn tiến trình tu tập ấy. Và ngài đã minh họa cho quý thầy bằng một câu chuyện như sau: Ngày xưa rất xa xưa vào thời đức Phật Tỳ Bà Thi. Tại kinh đô có một thương gia lịch lãm buôn bán tài ba nên gia sản ngày một thêm giàu có lớn. Trong thành Phố có năm thương nhân hùn vốn cùng kinh doanh đồng ngành nghề cùng anh. Một ngày kia trong một thương vụ lớn xuyên qua đại dương. Thương vụ đạt thắng lợi lớn và như thế chuyến về hàng hóa gần gấp đôi, nửa đường gặp sóng to gió lớn, bạn sắp chìm cầu cứu thảm não đầy tuyệt vọng. Không nghĩ suy anh dùng hết sức bẻ cây cột bườm về phía họ. Năm người mừng rỡ ôm lấy cây cột buồm. Cây cột buồm chỉ có thể cõng được tải trọng 4 người do vậy nó từ từ chìm xuống. Anh Thương nhân nba8ng2 hy sinh thân mình buông cây cột buồm trôi ra xa và năm người nổi trôi bồng bền trên sóng nước và sau đó được cứu.

Xem tiếp
Ngày 07 tháng 04 năm 2014 (1618 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

CÔNG ĐỨC BỐ THÍ

Có Phật hay không có Phật, vũ trụ vẫn thế, muôn loài chúng sanh vẫn hiện hữu như thế. Đức Phật không phải là đấng sáng tạo đầy tài năng và quyền phép. Đức Phật không phải là nhà hiền triết, hay một tư tưởng gia. Đức Phật không phải là một nhà khoa học sáng chế ra vật nầy vật nọ. Đức Phật không phải là vị giáo chủ với những tín lý vô điều kiện, theo ngài chúng sanh sẽ được cứu rổi.

Đức Phật giải thích sự hình thành vạn hữu trong nhân thiên, trong vũ trụ bằng các thuyết NHÂN QUẢ, DUYÊN SANH, LUÂN HỒI NGHIỆP BÁO VÀ PHƯƠNG PHÁP THOÁT VƯỢT TỬ SANH ai ai cũng có thể làm được. Đức Phật có ra đời hay không ra đời các học thuyết ấy vẫn cứ tồn tại. Thân phận hay dòng sinh mệnh của mỗi người là do chính mình tạo ra, không ai ban phúc hay giá họa cho ta. Sang, Hèn, Quý, Tiện, Trí, Ngu, Vinh, Nhục đều do hành nghiệp của chính ta tạo ra. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Mỗi chúng sanh hoàn toàn chịu trách nhiệm về chính cuộc đời mình. Hay nói cách khác mình là ông chủ đầy quyền năng với chính cuộc đời ta. Những nhà thông thái, những bậc giác ngộ là những người TRÍ GIÁC THƯỜNG MINH (Hiểu biết không sót thiếu) thuận thế vô thường mà đến đi tự tại, không bị ràng buộc chướng ngại bởi bất kỳ PHÁP GIỚI nào. Cái chân như rỗng rang như hư không dung nhiếp tất cả pháp giới ấy thuật ngữ nhà Phật gọi là chữ TÂM (Nghĩa là tận cùng kỳ sự, sự sự vô ngại. Tận cùng kỳ lý, Lý sự dung thông)

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 04 năm 2014 (1390 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 30/03/2014

CHỈ QUÁN

Anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh GĐPT Việt Nam thương kính!

Là Phật tử, đứng trước những sự kiện khó giải quyết ta phải biết QUÁN xem nguyên nhân nào sự kiện nẫy sinh. Giá trị của sự kiện như thế nào và hành quả kế tục của nó ra sao? Ta xử lý sự kiện như thế nào thì có kết quả tốt nhất!

Muốn QUÁN sự kiện một cách tròn đầy không thiếu sót một cách quán triệt ta phải dừng lại những hành động của THÂN Phải tư duy vấn đề một cách triệt để, lý sự phải chỉn chu, nhân quả như ý, đạo lý tình người vuông tròn (thanh tịnh ý) sau đó mới phát biểu, nói năng chỉ đạo. Đạo Phật gọi tiến trình như thế gọi là “CHỈ” vậy. Làm việc Hành Động không có chỉ có quán dể phát sinh sai làm dẫn đến hệ quả nghiêm trọng ảnh hưởng không tốt cho ta và cho cả nhân quần xã hội.

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 03 năm 2014 (1435 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Tuổi trẻ hôm nay không “dễ dạy” như cách đây 50 năm. Nói cách khác, các em có điều kiện, hoàn cảnh, môi trường để tìm hiểu những điều các Anh Chị Huynh trưởng (bao gồm Thầy Cô giáo ở trường nữa) có dạy hay không dạy; và các em có thể đem những thắc mắc về những điều không được dạy trong chương trình Phật Pháp ra hỏi nữa, điều mà trước đây 50 năm, đoàn sinh ngành Thiếu hay cả ngành Thanh cũng không có khả năng tìm hiểu, tham khảo một cách rộng rãi như vậy.

Tuy nhiên, giáo dục Phật giáo không phụ thuộc thời đại mà là một nền giáo dục phóng khoáng, không nhồi nhét kiến thức, không áp đặt, không giáo điều, ví dụ như không bắt buộc các em làm điều này, điều kia v.v.. nhưng chỉ cho các em thế nào là Thiện, thế nào là Bất Thiện. Gíáo dục tuổi trẻ là tạo cho các em một không gian an toàn, không phải là nhốt các em vào Chùa, xa lánh các trà đình tửu điếm ... mà là dạy cho các em dành thì giờ, tâm trí làm việc thiện, những việc lợi ích cho tha nhân. Đối với ngành Thanh và Huynh trưởng chúng ta thì không gian an toàn đó chính là Bổ Đề Tâm.

Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 nói rằng: để có thể làm phát khởi Bồ đề tâm, là tâm rộng lớn, muốn bảo vệ và làm lợi ích cho chúng sanh, cởi bỏ lòng ích kỷ, chúng ta phải quán chiếu rằng: “Thân chúng ta là thân tứ đại (đất, nước, gió, lửa), mà tính chất của bốn đại là luôn luôn sẵn sàng cống hiến cho mọi loài chúng sanh. Không ai có quyền dành lấy về cho riêng mình”

Xem tiếp
Ngày 27 tháng 03 năm 2014 (1430 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 23/03/2014

Anh chị em Lam viên thân mến

Gần đây có một vị Hòa thượng giảng sư ở Long Thành ra giảng pháp tại một ngôi Chùa thuộc huyện Cam Lâm, Chùa nầy hằng tháng cũng có buổi pháp thoại của quý thầy địa phương nhưng nay có vị giảng sư từ xa đến nên thính chúng rất đông.

Sau buổi giảng, đạo hữu trầm trồ ca ngợi: “thầy giảng hay thật, thầy nêu những vấn đề rất thực tế”.

Hôm ấy vì trở duyên nên tôi không tham dự được. Qua hôm sau, tôi hỏi một bà đạo hữu có đi nghe giảng:

- Hôm qua Hòa thượng giảng hay lắm phải không? rất tiếc vì trở duyên tôi không đến nghe được. Vậy Hòa thượng giảng về vấn đề gì? chị nói lại giùm tôi đôi điều.
- Thầy giảng nhiều lắm làm sao tôi nhớ hết.
- Thì chị nhắc lại đôi điều căn bản thôi.
- Đai khái . . . thầy cũng khuyên siêng năng đi Chùa, tinh tấn tu tập, chỉ biết có vậy, tôi chẳng nhớ vấn đề gì ra vấn đề gì.
- Mình nghe giảng là cốt để hiểu, để nhớ mà vận dụng vào sự tu tập, chị không nhớ được gì thì quá uổng.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 03 năm 2014 (1473 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có kể câu chuyện giữa đức Phât với các vị đệ tử của ngài về mạng sống của con người.

Đức Phật hỏi: Mạng sống của con người được bao lâu?
Một Thầy Tỳ kheo đáp: Bạch Thế tôn, có thể cho là 100 năm
Đức Thế tôn mỉm cười và lại hỏi một Thầy Tỳ kheo khác.
Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, vài chục năm thôi.
Đức Phật lại mỉm cười và hỏi tiếp một Thầy Tỳ kheo khác.
Thầy này trả lời: Bạch Thế tôn, một tuần lễ
Đức Phật chỉ mỉm cười và hỏi một Thầy Tỳ kheo khác nữa.
Thầy này trả lời: Bạch đức Thế tôn, một ngày một đêm
Đức Phật vẫn chỉ mỉm cười và lại hỏi một vị Tỳ kheo ngồi gần đó.
Thầy ấy trả lời: “Bạch Thế tôn, mạng sống của con người chỉ trong một hơi thở
Đức Phật gật đầu, xác nhận.

Tổ Qui Sơn nói: “Chuyển tức tức thị lai sanh” có nghĩa là “khi chuyển một hơi thở vào thành một hơi thở ra là chúng ta đã sanh ra một đời khác rồi” nói cách khác, đời người thật ra chỉ giới hạn trong một hơi thở. Thật vậy, hơi thở vào không có hơi thở ra hay hơi thở ra không có hơi thở vào là dấu hiệu chấm dứt sự sống!

Xem tiếp
Ngày 20 tháng 03 năm 2014 (1580 lần đọc)


Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 16/03/2014


CŨNG LÀ VẤN ĐỀ GIÁO DỤC
Riêng tặng trại sinh VẠN HẠNH VII Quốc nội


Anh chị Lam viên thân mến,

Tôi nhớ hồi cuối năm ngoái có đọc câu chuyện “Động cửa thiền” trong tập san QUẢNG ĐỨC số kỷ niệm Thành Đạo (khánh hòa), cũng ngộ ngộ xin lược thuật lại hiến tặng anh chị em:

Tại một ngôi chùa làng nọ, không cách xa thị trấn bao nhiêu, trong đám đông tín đồ đi lễ đầu năm, nổi bật một cô gái sắc đẹp mê hồn với bộ y phục độc đáo quái gở (chiếc áo thun tay cánh, sát người, cổ quá rộng, khoét xuống quá sâu, không che nổi phần ngực, chiếc váy ngắn ngủn, tưởng chừng không cách nào ngắn hơn được nữa). Ai trông thấy cũng xì xầm: “ăn mặc như thế lại xuất hiện giữa chốn già lam tôn nghiêm”, nhiều người bực mình, phẩn nộ.

Một anh Huynh trưởng bước lại gần, lấy hết can đảm, đưa cho cô một chiếc áo tràng màu lam nhã nhặn và nói:

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 03 năm 2014 (1497 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

  Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Chúng ta thường hay nói: những bài Phật Pháp có nhiều danh từ Hán Việt quá, các em đọc không hiểu, cho nên khi dạy cho các em, người Huynh trưởng chúng ta thường tự chuyển đổi sang tiếng Việt, nếu có thể. Tuy nhiên có nhiều từ không thể chuyển đổi đựơc, xin lấy một ví dụ nhỏ, như từ “vô minh” (avijjã) [vô minh là một “khoen” trong 12 khoen của vòng tròn 12 nhân duyên.]

Theo “A Tỳ Đàm” (truyền thống Phật giáo nguyên thủy) hay “Vi Diệu Pháp”, Vô Minh có nghĩa là “si mê; đặc tính của Vô Minh là mờ ám, trái ngược với tri kiến, bản chất của Vô Minh là không thông suốt, chức năng của Vô minh là che giấu bản chất của sự vật; biểu hiện của Vô Minh là tà hạnh, nhiệm vụ của Vô Minh là rối ren; Vô minh là nguyên nhân của tất cả các pháp bất thiện.

Vì vậy, chỉ cần nói “vô minh” là bao gồm tất cả những nghĩa trên đây.

Tương tự, trong Phật Pháp có những từ như vậy, khi nói đến thì người ta hình dung ra được nội dung của nó bao hàm những ý gì. Vì vậy, chỉ cần ngắn gọn trong 2 chữ là đầy đủ ý nghĩa, chúng ta không thể thay thế bằng một từ tiếng Việt khác được, mặc dù trong Anh Chị Em chúng ta có người đã dùng từ “ngu si” thay thế cho Vô minh nhưng quả thật là từ này không thể nói lên hết được nghĩa chữ “vô minh”.

Về phía các em, cho dù bằng tiếng Anh, tiếng Việt hay chữ Hán, thì Vô minh vẫn là một “từ mới” (new vocabulary) mà các em phải biết, học thuộc và ghi nhớ ý nghĩa của nó. Ở bậc Chánh Thiện, các em còn phải biết cả tiếng Phạn gọi Vô minh là avijjã nữa.

Xem tiếp
Ngày 13 tháng 03 năm 2014 (1687 lần đọc)


910 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


94250758
Page Generation: 0.36 Giây