Gia Đình Phật Tử Việt Nam Trên Thế Giới: Phật Pháp

Tìm theo chủ đề này:   
[ Quay lại | Chọn 1 chủ đề mới ]

Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 03/08/2014

Thưa Ahh Chị Em Huynh trưỏng bốn phương,

Hôm nay, nhân mùa Vu Lan, BBT chúng tôi xin gởi đến ACE một bài viết nhắc lại sự chấn hưng PG từ thời xa xưa với BS Lê Đình Thám và sự hình thành của tổ chức giáo dục Thanh Thiếu niên GĐPT, cũng như sự tham gia của Tuổi trẻ PG hôm nay đem Đạo vào Đời để làm đẹp cuộc đời và xã hội. Tác giả bài viết là anh Trần Kiêm Đoàn, Anh là cựu Liên Đoàn Truởng của đơn vị Liễu Hạ (Thừa thiên) những năm của thập niên 60 … và là giáo sư các Đại học ARC, CSUS, PLU ở Mỹ những năm 2000, hiện nay anh đã về hưu. Người Huynh trưởng trẻ được Anh giới thiệu là HTR. Bạch Xuân Khoẻ (Phẻ), đang sinh hoạt trong BHD Miền Liễu Quán (Bắc California) với chức vụ Phó Trưởng Ban Nghiên cứu huấn luyện. Ngoài đời thường Khoẻ đang là giáo sư khoa học tại trường Trung học Mira Loma và anh vừa tốt nghiệp văn bằng Tiến Sĩ ngành Giáo Dục (Doctor of Education) trong vài tháng trước.

Xin mời ACE thưởng lãm bài viết “Tuổi Trẻ đem Đạo vào Đời”

Xin kính chúc ACE một mùa Vu Lan an lạc và giải thoát.

Trân trọng,

BBT

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 08 năm 2014 (1507 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Đức Phật dạy: “một lá cây, một ngọn cỏ cũng dạy cho chúng ta nhiều bài học quí.” Thật vậy, nếu chúng ta biết quan sát, cảm nhận, lắng nghe v.v.. thì cỏ cây hoa lá, tiếng chim hót, tiếng suối reo … cũng là những bài Pháp tuyệt vời. Hôm nay Nhóm Áo Lam xin giới thiệu với anh chị em một tấm gỗ nhỏ xíu trên đó có hình 3 con khỉ, một con bịt mắt, một con bịt tai, một con bịt miệng, đây là một món quà lưu niệm được bày bán trong một gian hàng của một phi trường quốc tế. Chỉ cần chú ý đến hai con Khỉ bịt mắt và bịt tai chúng ta có phải đã nghĩ ngay đến hạnh “phản văn, văn tự tánh” của Bồ tát Quán Thế Âm hay không? Hạnh phản văn (văn là NGHE) là xoay cái khả năng nghe, nhìn bên ngoài vào bên trong để nhìn sâu và lắng nghe tự Tâm, chân Tâm bên trong. Thay vì nhìn ra ngoài để thấy lỗi của người khác để phê phán, chê bai, nói xấu người thì hãy lắng nhìn sâu vào Tâm của mình, để thấy được những chỗ đen tối của lòng mình, nhìn sâu vào những tư tưởng sai lầm như cố chấp thành kiến, ganh tị, tham đắm, sân si, ngã mạn v.v.. (đây chính là “vô minh” trong 12 nhân duyên !).

Khi nghe những lời nịnh hót, tâng bốc, chúng ta hãy xoay vào trong để lắng nghe và nhìn rõ bộ mặt của cái tâm không ổn định của mình, cái tâm luôn ràng buộc với lời khen và sợ hãi những tiếng chê, cái tâm yếu đuối, nhu nhược, đầy ngã tính … Đó chính là chúng ta đang huấn luyện Tâm mình bằng cách lắng nghe tiếng nói nhỏ nhiệm chân thật của Tâm những tiếng nói mà vì chạy theo thị phi đối đãi nên đã bị chôn vùi trong thành kiến và những tập khí lâu đời. Còn nhìn ra ngoài thì sao? Từ con khỉ bịt mắt, chúng ta thât sự đã có nhiều đề tài để quán chiếu; thật là thú vị....

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 07 năm 2014 (1437 lần đọc)


Phật Pháp: Tôn Giả Mục Kiền Liên

Tôn Giả
MỤC KIỀN LIÊN





TRUYỆN THƠ:
Tâm Minh NGÔ TẰNG GIAO


Xem tiếp
Ngày 27 tháng 07 năm 2014 (1266 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam!

Từ những ngày còn bé, chúng ta đã được kể cho nghe câu chuyện ngụ ngôn “hai cha con với con lừa”: hai cha con đem con lừa của mình ra chợ bán, khi thì người cha ngồi trên mình lừa, con đi bộ, khi thì người con cỡi lừa, cha ở dưới, khi thì 2 cha con đều ngồi lên mình lừa, khi thì cả hai cha con dắt lừa đi … làm cách nào cũng bị người ta phê bình và chê cười cả!

Câu chuyện ngụ ngôn trên đây khuyên người ta không nên chạy theo những thị phi của người đời, cái gì mình thấy phải thì làm thôi, để khỏi lãng phí thời gian và tâm trí, lại rước phiền não.

Thời đức Phật còn tại thế, cách chúng ta hơn 2500 năm, nghĩa là trước xa câu chuyện ngụ ngôn này rất nhiều, một chuyện có thật xảy ra ở nước Xá Vệ: có một chàng thanh niên tên là Atula dẫn một đám bạn bè đến nghe Pháp. Họ đi đến trưởng lão Revata: trưởng lão nhìn họ trầm ngâm chẳng nói chẳng rằng, giống như con sư tử nằm im trong động đá. Cả bọn thất vọng bỏ đi, kéo nhau đến gặp tôn giả Sariputta (Xá Lợi Phất): Ngài Sariputta ân cần giảng cho họ nghe về Vi diệu pháp, nội dung lời giảng của ngài thâm trầm, ý nghĩa sâu xa, nhiều chi tiết rất hứng thú, bài giảng chỉ dạy, hướng dẫn thật rất cặn kẽ ...

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 07 năm 2014 (1861 lần đọc)


Phật Pháp: PHÓNG SANH HAY SÁT SANH

PHÓNG SANH HAY SÁT SANH
(Phỏng theo báo LĐ và ĐS)
(Lời dặn dó các em Oanh Vũ của tôi)

Trong Thế gian đối với trời người và muôn loài SINH MẠNG là quý nhất. Muốn lưu sự sống và phát triển sinh mạng không gì bằng THỰC PHẨM và MÔI TRƯỜNG. Cho nên cứu người cứu vật dưới bất cứ hình thức nào cũng là một việc làm nhân đức có giá trị cao nhất không phải ai cũng làm được. Vì nó đòi hỏi sự hy sinh mang tình yêu thương bao la chia sẻ những ngục tù chim lồng cá chậu mà ra tay tế độ. Chúng sanh nào cũng có Phật Tánh nên chúng sanh nào cũng có thể thành phật trong tương lại. Cứu một chúng sanh là kiến tạo một Phật quốc. Công đức nầy không phải ai cũng làm nổi. Tôi kính cẩn lạy người đừng đem cái tâm lượng phàm phu ích kỷ mà phê phán người tuy có hình thức bình dân ít học nhưng là mang chí cả của bậc thiện trí đại trượng phu. Họ quán biết muôn loài chúng sanh, không chân, hai chân, bốn chân hay nhiều chân, kẻ sinh ra trứng kẻ đẻ ra con, có loài hóa sanh, có loài thấp sanh, loại có móng, loại có sừng mang thân phận ấy cũng chỉ vì TÌNH DỤC thì tràn đầy, thấy cảnh ái ân thì trào bọt mép chủ mục xem nhìn các khiếu rĩ nước, còn thấy cảnh phóng sanh thả cá thả chim chẩn bần bố thí, thì quay mặt xoay lưng, bỉu môi phê phán nghĩ cho sâu, suy cho cao dùng mỹ ngôn ác ngữ làm chướng ngại thiện hạnh, chết không đọa thành chim cá thấy con người thì lặn sâu bay cao đó mới là chuyện lạ.

Xem tiếp
Ngày 14 tháng 07 năm 2014 (1628 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 06/07/2014

Anh chị em Lam viên thân mến,

Trong bài Lược sử Gia đình Phật tử Việt nam (bậc Trì), chúng ta đã rõ: “Gia đình Phật tử ra đời với sự cố gắng níu kéo lại những tinh hoa của đất nước cũng như tinh thần đạo đức của dân tộc....”

“Giáo hội nhận thấy phải lo xây dựng tín ngưỡng thuần chánh cho con em hội viên, nhất là con em ấy, lớp tuổi trẻ ấy đang sống giữa một thời đại phức tạp, hỗn loạn, mất gốc”. Và: “Hội Phật giáo tại Trung phần (An nam Phật học hội lúc đó) liền nghĩ ngay đến hàng thanh, thiếu, nhi . . .”

Năm 1935 đoàn Phật học Đức dục ra đời. Từ đó Gia đình Phật hóa phổ, tiền thân của Gia đình Phật tử có mặt.

Vậy phải “tư duy” cho đúng đắn, “nói” cho chính xác: Gia đình Phật tử chúng ta ra đời trong một xã hội đen tối chứ không phải xã hội đen tối sản sinh ra chúng ta. Và cha đẻ chúng ta là Hội An nam Phật học (Hội Phật giáo tại Trung phần) mà Giáo hội Phật giáo Việt nam Thống nhất là truyền kế đến bây giờ.

Xem tiếp
Ngày 06 tháng 07 năm 2014 (1882 lần đọc)


Phật Pháp: KHÁI QUÁT VỀ PHÁP AN CƯ

KHÁI QUÁT VỀ PHÁP AN CƯ


Hình minh họa

Lâu nay, Anh chị em GĐPT chúng ta, luôn nghe nhiều về Pháp An Cư của Tăng, nhưng chưa được tìm hiểu về ý nghĩa của Pháp này. Hôm nay, nhân trong bài viết này, trong tinh thần giới hạn của giới luật cho phép, tôi xin giới thiệu khái quát về Pháp An Cư để chúng ta có thể hiểu một cách đại cương.

Danh từ “An cư kiết hạ” xuất phát từ Phạn ngữ Vãrsika, Varsa; Pali ngữ: Vassa (có nghĩa là mùa mưa; vassavàsa: an cư mùa mưa); Hán ngữ: Hạ An Cư, Vũ An Cư, Toạ Hạ, Hạ toạ, Kiết Hạ, Toạ Lạp, Nhất Hạ Cửu Tuần, CửuTuần Cấm Túc, Kiết Chế An Cư.... Dịch ý là vũ kì (thời kì mưa). Là một trong các chế độ tu hành. Thời kì mưa ở Ấn Độ kéo dài suốt ba tháng mùa hạ. Trong ba tháng này, người xuất gia không được đi ra ngoài mà phải tập trung ở yên một chỗ, dốc sức tu hành để đạt các Thánh quả, gọi là An cư. Trong thời kì mưa nhiều, đi ra ngoài, sợ dẫm đạp lên các loại côn trùng và mầm non của cây cỏ trên mặt đất, khiến người đời chê cười, vì thế phải ở yên một chỗ để tu hành, tránh không ra ngoài.

Xem tiếp
Ngày 04 tháng 07 năm 2014 (1400 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 29/06/2014


Thưa Anh Chị Em  Huynh Trưởng,

“Lấy nhẫn nhục làm sức mạnh để thắng hung hăng sân hận” không phải là chuyện lạ vì ngày xưa, cách đây hơn hai ngàn năm trăm năm (2500 +) đức Thế Tôn đã từng thực hành _và đó là nguyên nhân đức Phật nói bài kệ thứ 399. Nói thì dễ nhưng thực hành nhẫn nhục thì rất khó vì phải có ý chí sắt đá, phải có đại nguyện rắn chắc như Kim cương _như đức Phật _mới thực hành rốt ráo được.  Xin nhắc lại câu chuyện xưa:

Thuở đó có môt người Bà La Môn tên là Bhàradvàja (tạm gọi là Bá Lạp) có người vợ tin theo đạo Phật; bà này mỗi khi nhảy mũi hay giật mình vì bị ai đụng phải thì bà liền buột miệng kêu lên “Nam mô Phật!” Một hôm, Bá Lạp mời khách đến nhà chơi, người vợ mang thức ăn lên và thình lình nhảy mũi rồi nói to lên “Nam Mô Phật!” Bá Lạp giận quá, vì không ưa gì đức Phật và Đạo của ngài nên nhất định chạy đi gặp Phật để gây sự. Anh ta nghĩ bụng sẽ đặt câu hỏi thật khó để Phật trả lời không đựợc.

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 07 năm 2014 (1581 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,
“Trên thế gian này có rất nhiều tập đoàn, đoàn thể nhưng không có đoàn thể nào như đoàn thể Gia Đình Phật Tử” đó là lời phát biểu của một vị thiện tri thức không phải là thành viên Gia Đình Phật Tử. Khi được hỏi lý do, vị ấy nói rằng: Gia Đình Phật Tử được thành lập hơn nửa thế kỷ, những người đoàn viên Gia Đình Phật Tử thuộc đủ mọi lứa tuổi, mọi trình độ học vấn, mọi thành phần xã hội, thành phần chính trị và từ trong nước bây giờ đã lan ra hải ngoại rồi! Nhớ xưa thời còn nhiều đảng phái, nào là Quốc dân đảng, Đại Việt, Việt Minh, Cần Lao, Dân Chủ v.v.. anh chị em huynh trưởng có thể có rất nhiều khuynh hướng chính trị nhưng không bao giờ nghe các anh chị tranh cãi nhau hay bàn bạc về sự khác biệt giữa các khuynh hướng chính trị trong nước hay tuyên truyền cho khuynh hướng chính trị của mình. Những buổi họp, hội thảo, hội luận v.v.. chỉ có một nội dung là Phật Pháp, chuyên môn, các chuyên đề, tham luận …. cũng đều nhắm vào mục tiêu giáo dục, đào tạo thanh thiếu niên thành Phật tử chân chính và đặc biệt Gia Đình Phật Tử sống bằng tình thương và tự nguyện vì đàn em, vì thế hệ trẻ, chứ không vì cái riêng của mình, dù là dưới hình thức vật chất hay tinh thần. Cũng vì vậy mà cho dù kinh tế thế giới hay kinh tế quốc gia có suy sụp, chế độ này lên chế độ kia xuống … Gia Đình Phật Tử vẫn không bị suy sụp theo vì huynh trưởng không ăn luơng, không cần đến bỗng lộc của bất cứ nhà nước nào !

Xem tiếp
Ngày 27 tháng 06 năm 2014 (1179 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 22/06/2014

NHẤT TÂM QUY Y TAM BẢO
(Thì không thế lực nào trong nhân thiên có thể hại ta được)

ACE Huynh Trưởng và Đoàn sinh GĐPT Việt Nam kính thương!

Một Khi ta thành kính chí tâm quy y tam bảo thì quyết không có một thế lực nào có thể xâm hại ta được. Để minh họa cho xác quyết “TÍN PHÁP” nầy tôi xin kể ACE nghe câu chuyện Phật độ cho Trưởng Giả Thi Lợi Quật như sau:

Xem tiếp
Ngày 24 tháng 06 năm 2014 (1393 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Mặc dù chúng ta đã từng dạy cho đàn em mình “nghệ thuật nghe Pháp thoại” nghĩa là chúng ta đã biết thái độ nghe Kinh, nghe Pháp, phải như thế nào mới đúng cách, nhưng đôi khi chúng ta vẫn còn phạm nhiều sai lầm trong vấn đề này, nhất là nghe quý Thầy giảng Kinh qua hệ thống viễn liên hay nghe băng kinh v.v.. Điều đáng lưu ý là không những chúng ta ngày nay mà hồi xưa, lúc đức Phật còn tại thế cũng đã có những người nghe Kinh, học Kinh thiếu nghiêm túc rồi. Xin chia sẻ với Anh Chị Em câu chuyện về nghe Pháp và nguyên nhân của chướng ngại khiến người ta khó lòng nghe hiểu chánh Pháp.


Xem tiếp
Ngày 19 tháng 06 năm 2014 (1728 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 15/06/2014

TRẠI HUẤN LUYỆN
(Trong tổ chức Gia Đình Phật Tử Việt Nam)

Trại là một hình thức sinh hoạt dã ngoại, đưa tuổi trẻ ra khỏi bốn bức tường của gia đình, học đường, xí nghiệp công ty nhà máy công sở, tiếp xúc được với thiên nhiên, núi cao đồng rộng sông dài, tự lao động phục vụ mình để thấy được giá trị của công tác lao động (cần lao). Thấy được chân giá trị của khối óc, sự sáng tạo của đôi tay và sự di chuyển của đôi chân. Thấy rõ giá trị của cuộc sống nằm ở chổ biết gạt bỏ tính ích kỹ, có ý thức xây dựng cộng đồng chịu trách nhiệm về sự thạnh suy hưng vong của gia đình, học đường công ty, nhà máy xí nghiệp mà ta đang dấn thân cộng sự.

Trong tổ chức GIA ĐÌNH PHẬT TỬ, TRẠI là một môn sinh hoạt tổng hợp mà qua đó người lãnh đạo có thể nhận xét đánh giá quá trình sinh hoạt từ Ban Quản Trại đến các trại sinh một cách chính xác.

Xem tiếp
Ngày 17 tháng 06 năm 2014 (1603 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Để thay đổi không khí, trong mục Phật Pháp Thứ Năm hôm nay, Nhóm Áo Lam xin giới thiệu một bài thơ Đạo của người bạn Đạo - Tâm Minh - Ngô Tằng Giao (Virginia, USA) có tựa đề là “Anh Chàng Cầu Phật”

Xin mời đọc,

Trân trọng,
NAL
*

Xem tiếp
Ngày 16 tháng 06 năm 2014 (1471 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 08/06/2014

Thưa Anh Chị Em Lam Viên bốn phương,

Người Huynh trưởng Gia Đình Phật Tử cái gì cũng phải biết vì các em của chúng ta, bạn bè của chúng ta trong Tổ chức này gồm đủ mọi lứa tuổi, đủ mọi thành phần xã hội, đủ mọi giai cấp và trình độ v.v.. Ngoài ra Đạo và Đời không thể tách rời nhau cũng như trước khi muốn làm Phật phải biết làm người. Đó là lý do tại sao hồi trước chúng ta học có 5 thừa (Nhân thừa, Thiên thừa, Thanh Văn thừa, Duyên Giác Thừa, Bồ tát thừa) nghĩa là 5 hệ thống giáo dục mà người Phật tử phải trải qua trước khi thành Phật.

Rồi theo năm tháng, trưởng thành trong tu học, chúng ta đã biết đến tánh Không, đến lý Bát nhã v.v.. nhưng có vài anh chị em cho rằng tánh Không là do Phật giáo chủ trương. _Xin thưa là không phải vậy! Đức Phật đã dạy: dù chư Phật có ra đời hay không, Phật Pháp vẫn có mặt tự muôn đời; chư Phật nói chung và đức Phật Thích Ca nói riêng, chỉ là người phát hiện ra những qui luật muôn đời đó để dạy cho đệ tử của mình. Những nhà hiền triết, những bậc đạo sư trên đời này cũng đã có rất nhiều, hoặc đồng thời hoặc trước, hoặc sau đức Phật Thích Ca của chúng ta (Ấn Độ, 623 - 543 trước Tây lịch ‘TL’) như sau:

Xem tiếp
Ngày 09 tháng 06 năm 2014 (1409 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Trong việc tu học Phật, tuy cùng một Thầy một Tổ nhưng đệ tử thì muôn vàn khác biệt, thế cho nên cùng ngồi trong một đạo tràng, cùng nghe một vị Thầy thuyết giảng, sự tiếp thu của mỗi người đều khác nhau tùy theo căn cơ trình độ và tùy theo cách nghe, cách học ... của mỗi người nữa. Ngay thời đức Phật còn tại thế cũng vậy, ngài dạy thì đồng đều nhưng các vị đệ tử của ngài người thì tinh tấn, người lại buông lung, phóng dật, nên kết quả không đồng đều, đức Phật cũng chỉ giáo huấn bằng những câu kệ để cảnh tỉnh đệ tử của mình thôi.

Cứ mỗi lần có những việc tương tự, chúng ta ngày nay lại được học tập những bài Kệ do chính đức Phật nói ra; như kệ thứ 29 sau đây:

Xem tiếp
Ngày 05 tháng 06 năm 2014 (1629 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 01/06/2014

CHÂN NHÂN A LA HÁN.

Trong kinh Kim Cang Thế Tôn dạy “Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng” có nghĩa phàm việc gì có tướng thảy đều không thật cả. Bởi vậy cùng trong kinh ấy Phật có câu kệ rằng:

Nhược dĩ sắc kiến ngã,
Dĩ âm thanh cầu ngã.
Thị nhơn hành tà đạo
Bất năng kiến Như Lai.

Có nghĩa:

Nếu lấy sắc thấy ta
Lấy âm thanh cầu ta
Là làm việc tà đạo
Không thể thấy Như Lai.

Xem tiếp
Ngày 02 tháng 06 năm 2014 (1612 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thường xuyên ôn lại giới tướng

Anh chị em Lam viên thân mến

Chúng tôi nhớ lại cách đây cũng đã đến mười lăm năm, có một sinh viên ở Đà nẵng, từng nuôi ý chí xuất gia từ lâu, sau khi học hết năm thứ tư đại học, cậu bày tỏ ý định đó với cha mẹ và xin được toại nguyện. Cha mẹ vốn chìu con nên đồng tình. Cậu vô cùng vui mừng, xếp bút nghiên chuẩn bị lên đường. Ông thân cậu cũng là bạn thân với chúng tôi nên trước ngày đưa tiển có mời chúng tôi đến dự buổi mạn đàm trong gia đình, có ý thăm dò suy nghĩ của chúng tôi. Tôi tỏ ra vô cùng hoan hỷ nhưng có nói thêm: “coi chừng những rào cản cũng đang ở ngay trong cậu đấy. Một người con hiếu nhưng chưa nhận thức rõ con đường xuất gia thì sự vấng vương tình cha, nghĩa mẹ là rào cản đầu tiên, liệu có cát ái từ thân được không?

Ông cha căn dặn con mọi điều khi muốn trở nên một xuất sĩ. Lại còn nhắc nhủ thêm: “Dù xuất gia, kinh kệ, giáo điển là chính nhưng cũng nên rèn luyện thêm văn chương và ngoại ngữ, rất có lợi cho một tu sĩ sau nầy”. Cậu lễ phép thưa: “Thưa ba, con không bao giờ muốn làm trái ý ba, vậy bây giờ ba nên dứt khoát, một là cho con xuất gia, hai là bảo con tiếp tục con đường học vấn hiện thời. Nếu ba muốn con tiếp tục học để lấy bằng nầy, bằng nọ của thế gian thì con sẽ trở lại tiếp tục học tập, xem như chưa có ý định gì, nếu ba đồng thuận cho con xuất gia thì con chỉ nhắm một hướng mà tiến tới thôi”. Nhân đấy tôi cũng góp ý thêm: “Người tu sĩ cần có chút vốn liếng Hán văn, sau nầy rất cần cho việc nghiên cứu kinh điển vì các bộ kinh lớn phần lớn đều bằng Hán văn hoặc phiên dịch từ Hán văn”. Tôi lại đưa ra một ví dụ điển hình từ bản thân mình: “Ngày trước, khi học bài “Lục hòa”, có điều thứ hai, tôi cứ nghĩ là: “Khẩu hòa vô tranh”, tức là không tranh cãi gây gỗ nhau. Qua thời gian sau, nghiên cứu lại mới thấy: “Khẩu hòa vô tránh” chứ không phải “Khẩu hòa vô tranh”, không những không tranh cãi mà còn không biện bạch, không kiện cáo, phải biết ẩn nhẩn nhu hòa. “Tranh”, chữ Nôm, có nghĩa là giành giựt cho hơn, “vô”, chữ Hán, nghĩa là không, có từ ghép nào mà gồm một chữ Hán, một chữ Nôm? Phải nói là “vô tránh” mới đúng. “Tránh”, từ Hán còn có nghĩa là: đôi co, kiện cáo. “Tránh tụng kinh quan xứ” (kinh Phổ môn) có nghĩa là: Kiện tụng đến cửa quan. Vậy “vô tránh” tức là phải hòa nhã, không gây gỗ, nếu có ai vô cớ gây sự, mình cũng phải biết nhẫn nhịn, nhu hòa, không biện bạch hơn thua, không đôi co kiện cáo”. Nếu không nghiên cứu thêm Hán văn, làm sao hiểu được rành rẽ như vậy?”

Xem tiếp
Ngày 30 tháng 05 năm 2014 (1726 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 25/05/2014

Anh chị em Lam viên,

Kỳ nầy chúng tôi muốn trò chuyện với anh chị em bậc LỰC đôi điều,

Anh chị em thân mến, Bậc Lực là bậc học cuối cùng trong chương trình tu học của chúng ta. Nhìn qua chúng ta cũng thấy nặng lắm, nhất là phần Giáo lý. Ngoài vấn đề tìm hiểu sâu về Giao lý căn bản, về Phật giáo Thế giới, Phật giáo với nền hòa bình nhân loại v.v… Chúng ta còn đi vào các bộ kinh lớn Đại thừa như kinh Pháp hoa, kinh Lăng nghiêm, kinh Thắng Man kinh Duy ma Cật … Bậc học cao nhất của Huynh trưởng mà! Các anh chị em cũng biết rồi, chúng ta không phải cốt trang bị một mớ kiến thức về kinh điển mà học để hiểu, để vận dụng trong đời sống chúng ta, trong việc tu tập của chúng ta. Học đến đâu, chúng ta hành đến đó, từ thấp lên cao, từ những căn bản trong bậc Kiên, bậc Trì nâng cao lên trong chương trình bậc Định. Rồi cao hơn nữa trong chương trình bậc Lực. Dù không đi sâu vào chi tiết lắm (quý Thầy ở các trường Cao cấp Phật học, mỗi bộ kinh như vậy phải học thường xuyên từ tháng nầy qua tháng khác, có khi cả năm) nhưng phải nắm được chủ yếu của mỗi phẩm để vận dụng vào tu tập. Nhiều anh chị em quan niệm rằng: học cho kỹ, hiểu cho rốt ráo để khi khảo sát cuối khóa đạt được kết quả tốt, để rồi . . .

Xem tiếp
Ngày 25 tháng 05 năm 2014 (1618 lần đọc)


Phật Pháp: Phật Pháp Thứ Năm

Thưa Anh Chị Em Áo Lam,

Có hai bạn Huynh trưởng thảo luận về định luật nhân quả, một người bảo rằng vô tình phạm tội thì không chịu sự chi phối của luật nhân quả _nghĩa là không bị quả báo _bạn kia nói rằng: tòa án thế gian còn phạt huống gì luật nhân quả là một định luật phổ quát chi phối tất cả mọi người mọi loài trong 3 cõi 6 đường!

Thưa các bạn,
Danh từ Phật Pháp gọi một hành động cố tình là hành động có tác ý và hành động vô tình là hành động không tác ý

Ví dụ: một người cố ý ném viên đá vào đầu người kia làm cho người kia bị chảy máu hay bị chết … đó là một hành động cố ý. Cũng vậy nhưng với một người đứng trên lầu cao vô tình làm rơi viên đá trúng đầu người ở dưới đất gây thương tích hay chết … kết quả tai hại như nhau nhưng về hành động thì người trên lầu cao có hành động không tác ý.

Xem tiếp
Ngày 23 tháng 05 năm 2014 (1720 lần đọc)


Phật Pháp: Câu Chuyện Dưới Cờ ngày 18/05/2014

TỨ VÔ LƯỢNG TÂM.

Anh chị em GĐPT VIỆT NAM thân mến!

Gia Đình Phật Tử Việt Nam là một phương tiện thiện xão để anh chị em Huynh Trưởng và Đoàn Sinh nương tựa nhau như anh chị em một nhà, dắt dìu nhau mà tu. Bất cứ Huynh Trưởng hay Đoàn Sinh rời tổ chức là chỉ có thiệt thòi cho mình dù cho rằng nơi đây luôn xiễn dương tinh thần, hãy nương tựa nơi chính mình, hãy thắp ngọn đuốc chánh pháp và bước tới với giới hòa đồng tu, hướng cuộc đời mình đến chân lý giải thoát giác ngộ. Đó là con đường Bồ Tát Đạo. Nên nuôi dưỡng thánh thai Bồ Tát với chí hướng xuất trần đại sĩ, trước tiên là Thọ và học BỒ TÁT GIỚI, tu BỒ TÁT HẠNH, hành BỒ TÁT ĐẠO một cách thiết tha miên mật mới công viên quả mãn.

Bởi trên cỏi trời ĐẠI PHẠM THIÊN có một vị trời tên là THIÊN VÔ DỮ ĐẲNG có nghĩa trời không ai bằng. Nơi đây có đủ cách ăn chơi hưởng lạc quyến rũ thiên nhân không thể bỏ đi. Do vậy Phật trao phương tiện Bửu Bối cho TRỜI NGƯỜI đó là pháp TỨ VÔ LƯỢNG TÂM để vượt qua cỏi trời THIÊN VÔ DỮ ĐẲNG nên còn gọi là TỨ ĐẲNG TÂM.

Xem tiếp
Ngày 18 tháng 05 năm 2014 (1585 lần đọc)


911 Bài Viết (46 Trang, 20 Mỗi Trang)
[ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 ]


95464194
Page Generation: 0.45 Giây