Tâm Tình Lam: Anh Chàng Đẹp Trai
A A A




“Anh chàng đẹp trai - anh chàng đẹp trai”.

Tôi cố gọi với theo em - người tôi không hề biết tên, em vội quay lại và chấp nhận đồng hành cùng tôi, tôi biết em rất vất vả và mệt nhọc khi đi cùng tôi vì đây là lần đầu tiên em đi trại cùng với GĐPT. Giờ ngồi nhớ lại chặng đường qua Mũi Kê Gà tôi vẫn chưa hết kinh hoàng vì lượng đồ mà các em mang theo, không nhiều sao được khi các anh chị trong khối đời sống trại yêu cầu các đội chuẩn bị nhiều quá: nào là thi cắm lều 02 mái bằng bạt chéo, rồi lều hộp để ngủ đêm, nào là phải đi chợ thi nấu ăn nên son nồi bếp núc lỉnh khỉnh, nào là thi làm và thả diều mỗi đội phải ba con diều, rồi hóa trang trong đêm lửa trại thành các bộ tộc và trình diễn các vũ điệu đặc trưng của bộ tộc mình...

Chắc là hai vai của em ê ẩm lắm vì vai tôi tới giờ vẫn còn nhức kinh khủng thế mà mỗi lần tôi hỏi em “Có mệt không?” em đều mỉm cười lắc đầu nói “không sao”, vậy mà trên đường về mũi em cứ sụt sịt... như báo hiệu em sắp bị cảm tới nơi. Đâu chỉ có vác đồ được phân công vừa buông đồ xuống em lại tiếp tục quay lại để vận chuyển tiếp các ba lô còn lại cho tới khi còn gói hành lí cuối cùng, chưa dừng lại đó em lại tiếp tục cùng tôi vác thay cho các bạn khác để các bạn được nghỉ mệt mà còn sức đi qua một đoạn đường dài để lên thuyền thúng qua đảo. Có lúc nước mắt tôi cay xè vì trời sắp mưa, gió biển lòng lọng như muốn thổi tung em và tôi lên tận trời cao cùng những túi hành lí nặng nề đang vác trên vai thế mà.... chúng tôi vẫn phải bước đi bên nhau từng bước một xung quanh không một ai chỉ có tôi và em cùng chị Khánh Linh (Liên đoàn trưởng) trong vai trò ẩm thực trại... Hai ngày sống bên cạnh anh em có lẻ em cũng ít nhiều biết được đôi nét về những người bạn mới khoát áo lam như tôi, những trò chơi vận động liên hoàn thể hiện tính đồng đội đã giảm đi khoảng cách giữa em và các bạn nào là thi múa trăn, rồi bịt mắt khiêng kiệu đập nước. Không biết vô tình hay cố ý mà khi đập bịch nước trên cao em đã làm anh Đông Hiệp kỉ luật trại ướt từ đầu tới chân, rồi phải vượt qua bãi “mìn” được các anh chị trong khối đời sống trại thiết kế từ những ly nước, tôi dám chắc 45 trại sinh ai cũng phải chạm “mìn” ướt như chuột lội, đối với em khó nhất là vượt qua trạm nhảy sạp, em cứ bị anh trại trưởng kẹp chân rồi dục liên tục “quay lại bên kia – quay lại bên kia” trong khi đó chị Thu Tâm và anh Hữu Hiếu đời sống trại thì cứ vô tư hát:

“...một ông vua nước Tần,
một ông vua nước Xiêm,
ông tuy già nhưng hát ca suốt ngày,
hay hổng hay hổng cần,
nghe hổng nghe hổng cần,
một ông vua nước Tần.....”

... vừa thoát khỏi những cây gậy tre em chưa kịp hoàng hồn thì phải úp mặt xuống một chậu bột trắng để tìm những viên kẹo rồi phải lấy ống hút từ những chậu nước để kết lại thành một ống hút dài, cả đội em phải uống cho hết chai nước ngọt 1,5 lít mà chị Lan quản trò mua thì mới được nhận dụng cụ để thi làm diều.... có lẻ với em thích nhất là được tắm biển, nhìn em và các bạn vui đùa với biển mà tôi và anh Vinh quản lửa thấy “ấm ức” vì chúng tôi phải đứng giăng dây cho các em tắm để đảm bảo an toàn cho các em, buồn cười nhất là lúc chị Tâm bị em cùng các bạn tung lên tung xuống giữa biển xanh chị đỏ mặt hứa sẽ “giải quyết” các em, nhưng tôi biết chắc rằng chị rất vui vì chị vốn thích như thế mà.... hê hê hê.

“....Anh em ta bên nhau lửa hãy cháy lên.
Anh em ta bên nhau lửa hãy sáng lên.
Anh em ta bên nhau cầu lửa thiêng về...
.....Lửa bùng cháy sáng lên
Lửa bùng cháy sáng lên
Lửa bùng cháy bùng cháy sáng lên...”

Ngọn lửa bỗng dưng cháy lên khi các anh chị đời sống trại thực hiện nghi thức cầu lửa. Em ngạc nhiên hòa cùng mọi người vào bài nhảy lửa, rồi cơn mưa bất chợp ập đến như muốn cuốn tung toàn trại ra khỏi Mũi Kê Gà nhưng lạ chưa ngọn lửa vẫn cháy sáng dù mưa to gió lớn, các tiết mục hóa trang và văn nghệ vẫn diễn ra trọn vẹn không thiếu một tiết mục nào. Chưa bao giờ tôi thấy các em hay và lạ đến thế các em hóa thân thành những bộ tộc với những vũ điệu và những ngôn ngữ mà chỉ có các thành viên trong đội mới hiểu nổi (anh trại trưởng chắc sẽ mất ăn mất ngủ để chọn ra đội xuất sắc nhất để trao phần thưởng thi hóa trang này đây... hê hê hê).

12h em bị anh Hiếu và chị Kim Hà đánh thức dậy để gặp anh trại trưởng nhận lệnh lên đường đi tìm hiểu ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, cánh cửa được mở tung bởi chùm chìa khóa có 3 chìa, ba đội với gần hai mươi con người chỉ có một cây đèn pin và một nén nhang. Có lẻ tất cả đều thành tâm nên ngay từ lần đầu tiên đưa chìa khóa vào ổ em đã mở được cánh cửa mà không bị một đấng vô hình nào đó cho là mình không xứng đáng là người dẫn đường. Tôi còn nhớ cái cảm giác anh em ta mở tung cánh cửa trên cùng của ngọn hải đăng để đón gió biển ùa vào, rồi từng em một bước ra hành lang để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh về đêm, tay nắm chặt tay, từng lời dặn dò nhắc nhỡ nhau phải hết sức cẩn thận thế mới tuyệt vời, ấm áp làm sao... Một trăm tám mươi tư bậc thang mà tất cả phải vượt qua trong bóng tối giúp em hiểu ra thế nào là lòng dũng cảm, là sự lắng nghe, là sự chia sẻ, sự quan sát và nhất là sự đoàn kết trong những hoàn cảnh khó khăn nhất...

... Sau khi xem xong vở kịch “Lục Hòa” do các anh chị bậc Kiên đảm trách, các em lạy Phật tam bái để nhận lệnh lên đường. Tôi thấy em thành kính dở chiếc chuông đồng lên để nhận mật thư, ấy vậy mà có bạn ngang nhiên cằm cổ tượng Phật lên hòng mong tìm thấy mật thư (thật là đáng trách). Tôi còn nhớ rõ bộ mặt của em khi bị anh đội trưởng bắt uống nước bằng cái phiểu làm từ giấy theo yêu cầu của anh trạm trưởng “phải chia đều nước trong ly cho toàn đội”, nhìn đội bên cạnh chia đều nhau từng nắp nước mà em chợt hiểu ra vai trò người đội trưởng quan trọng thế nào, từng quyết định của người đội trưởng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới 8 thành viên trong đội. Trạm tiếp theo càng thể hiện bản lĩnh của người đội trưởng khi toàn đội phải hóa thân thành “con rồng mù” đi tìm báu vật, trạm này thật căng thẳng vì hầu hết các anh chị trong ban quản trại đều có mặt ở trạm này: anh Vinh, chị Thu Ngọc, chị Khánh Vân, chị Loan, chị Nga.... Rồi cảnh gòng gánh, bế bồng của tám mạng người để lật bản đồ dưới chân mà tìm đường đi tiếp, điều làm tôi lo lắng nhất là khi em bật khóc vì bị sợi dây gút xiết chặt chân mình và chân bạn khi cả đội bị té nhào xuống đất tại trạm chị Kim Hà, chân xiết chặt chân, trầy da, chảy máu... càng cố đứng dậy, càng vẫy vùng càng bị xiết chặt may thay anh Nhân y tế trại đã có mặt kịp thời để giải cứu thế là phải đi tong 02 sợi dây gút, giờ mới thấy lợi hại của cây kéo tại đất trại. Có lẻ vì quá đau và mất thời gian tại trạm này nên em không còn đủ sức bình tĩnh giận luôn cả tôi - người đồng hành duy nhất cùng em, em cứ khóc và bỏ mặc tôi đang bên cạnh bỏ mặc cả việc phải cùng đội về đích... Tôi lại có thêm một bài học về việc xây dựng trò chơi lớn, mặc dù trước đó tại chùa khối đời sống trại chúng tôi đã diễn tập trước khi áp dụng các em chơi...

Về lại trú xứ, em đảnh lễ Phật để nghe Phật thuyết giảng, đúc kết về sáu phép hòa kính mà sáng giờ em và các bạn đi tìm hiểu. Tôi thấy em và các bạn ít nhiều đều nhận ra tất cả sáu đội giờ đây chỉ hòa thành một, dù sáng nay chị Mỹ Hạnh cùng với các bạn thiếu nữ đã phải chia tay một số thành viên “lên đường” sang sinh hoạt cùng đoàn thanh nữ, dù một số anh thiếu nam lớn tuổi đã cùng anh Hiệp tách ra thành lập đoàn thanh nam, còn em phải đón nhận anh đoàn trưởng đoàn thiếu nam mới và đoàn oanh nam cũng bắt đầu sinh hoạt với huynh trưởng phụ trách mới nhưng tất cả cũng chỉ là một màu lam duy nhất, dù sinh hoạt ở đoàn nào dù anh chị nào làm đoàn trưởng thì cũng chỉ là một đơn vị Đức Phương đầy sức sống và vững mạnh đã hơn 40 năm dưới mái chùa Giác Uyển thân thương này.

Dù sau cuộc trại này có thể tôi và em không gặp lại nhau nhưng tôi tin rằng hai ngày trên đất trại sẽ luôn là hành trang vững chắc để em bước vào cuộc sống đầy cám dỗ và thử thách... Xin cám ơn em đã đồng hành cùng tôi – anh bạn đẹp trai!

EM VÀ TÔI


 
Related Article

Nói với em (2)

Nói với em (1)

Nhìn Lại

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI ANH

Thăm Hỏi


99114454
Page Generation: 0.08 Giây