Tâm Tình Lam: Tình Huynh Đệ
A A A




Thấm thoát đã hơn 10 năm chúng tôi quen biết, chơi thân và trở thành Huynh Đệ… nói cho đúng chúng tôi gọi nhau bằng Sư tỷ và Sư đệ, trước khi biết tôi Sư đệ là bạn cùng Gia đình với em tôi, chúng tôi bắt đầu thân thiết kể từ những trại Họp bạn & Huấn luyện của tổ chức Gia Đình Phật Tử…

Tôi còn nhớ hồi đó em tôi và Sư đệ có tài nghĩ ra những trò chơi độc đáo để chọc cười thiên hạ… ngày ấy chúng tôi mặc sức bày trò phá phách… vui nhất là không ai tìm ra chúng tôi, cho đến bây giờ cũng không ai có thể ngờ chúng tôi chính là thủ phạm…

Ngày xưa đi trại mà không phá, không nghịch ngợm chắc chúng tôi sẽ buồn và khó chịu lắm… kỷ niệm của những ngày bên nhau dưới mái Lều vẫn còn in đậm nét trong ký ức chúng tôi… đó là chuỗi ngày thần tiên nhất vì nó đã tạo nên sự gắn bó giữa những người Áo Lam…

Hơn 10 năm trôi qua đến hôm nay mỗi lần về đất trại chúng tôi vẫn còn mê phá… có lẽ vì vậy mà sau này chúng tôi thông cảm Đoàn sinh của chúng tôi hơn khi thấy các em ít chịu ngồi yên và chỉ chờ có cơ hội là trổ tài quậy phá…

Thời gian sau này tôi và Sư đệ có nhiều cơ hội làm việc chung, tháp tùng theo các anh chị lớn phụ tá những trại Huấn luyện & Họp bạn, nhờ vậy chúng tôi hiểu nhau hơn…

Tục ngữ Viêt Nam có câu Ăn cơm có canh tu hành có bạn: Tôi và Sư đệ thường hay nhắc nhở nhau về vấn đề tu học, những khi giải đải nghe Sư đệ tinh tấn khiến tôi cũng phải cố gắng noi theo… có những lúc tinh thần xuống thấp Sư đệ là người theo giải bày, chia sẻ, phân tích phải trái đến với tôi…

Chúng tôi mỗi người tự lựa cho mình một Pháp môn Tu, lâu lâu Sư đệ gọi đến hỏi thăm tôi: Sư tỷ niệm Thần chú đến đâu rồi? Sư đệ của chị thứ tư này về chùa tham dự khóa tu Gieo duyên vài ngày, Sư tỷ đi chứ?

Ừ phải đi thôi, có những lúc không muốn đi nhưng vì Sư đệ thôi thúc nên phải ráng đi...

Nhờ Sư đệ nên năm nay tôi được tham dự khóa tu Gieo duyên đầu tiên tại chùa Viên Giác, được quen biết nhiều bạn Đạo lớn nhỏ… vừa học các bài Giáo lý vừa có cơ hội suy tư và thực hành Oai nghi những khi chấp tác, nói năng: Quý Sư cô đã dạy tôi đọc bài chú Quét nhà khi quét nhà để các chúng sanh ở cõi thấp kém được lợi lạc, có những lúc nói năng quên mất chánh niệm thì chỉ cần cái liếc mắt của Thầy cũng khiến cho mình vội vàng quay về với thực tại…

Những buổi tối lạy kinh Đại Bát Niết Bàn mỗi chữ mỗi lạy: Có những giây phút mỏi mệt nhưng khi nhìn thấy các Đạo hữu lớn tuổi, các em nhỏ vẫn an nhiên tự tại… hoặc khi nhìn cảnh những người trẻ tuổi cần cù ngồi học kinh Lăng Nghiêm trong Chánh Điện lúc mọi người đã an giấc… thật cảm động vì có những em tiếng Việt không rành nhưng vẫn kiên trì ngồi đánh vần từng chữ, học từng câu…

Ngày Bế giảng tôi mang về chữ Học mà Thầy Bổn sư đã ưu ái trao tặng:

Biển học không bờ siêng là bến
Trời xanh có lối chí là thang

Sau khóa tu tôi và Sư đệ lại hẹn gặp nhau vào tháng 8 để đảnh lễ Xá Lợi…

Những năm sau này vì sự nghiệp, vì cuộc sống cá nhân chúng tôi bận rộn ít có dịp gặp gỡ, đi chơi chung ngoài những lúc hội ngộ trong công tác của đại Gia Đình Áo Lam, lâu lâu chúng tôi vẫn hỏi thăm và kể cho nhau nghe về sự tu tập…

Thời gian gần đây cơn Bát Phong bất ngờ thổi đến đã gây cho tôi khá nhiều xáo trộn và căn bệnh Sân Si cứ theo tôi thử thách: Sư đệ lại là người thường xuyên an ủi, khích lệ và sách tấn tôi…

Mùa Hè đang sửa soạn đến để chuẩn bị cho các khóa Tu sắp được khai giảng: năm nay tôi lại có dịp về chùa tu tập và không quên nghĩ đến Sư đệ người bạn Đồng sự đã hiện hữu bên cạnh tôi suốt bao năm tháng…

Viết những dòng này như lời tâm sự gửi đến người em đã cùng đi với tôi một quãng đường dài…

TH


 
Related Article

Nói với em (2)

Nói với em (1)

Nhìn Lại

VIẾT VỀ MỘT NGƯỜI ANH

Thăm Hỏi


100444274
Page Generation: 0.07 Giây