Tâm Tình Lam: Tâm sự gửi các em đoàn sinh: Rừng tre, vườn táo
A A A




Hình minh họa, GĐPT Thiện Tâm tại San Jose, California
Dù tre già hay măng non chỉ cần các em đoàn kết xiết chặt tay nhau như rừng tre chiều nay ta chặt đó. Các em thấy không? Cả một rừng tre, già có, non có, đan chặt vào nhau, những cành gai vươn ra lỏm chổm che chắn cho những cây tre non tránh sự tàn phá qua mưa gió bão bùng.

Chiều nay tôi cùng các em lên rừng chặt tre về làm trại. Đứng trước một rừng tre bát ngát, cây đan cây, cành xen cành, gai nối liền gai, tre già thì vàng óng, rựa chặt vào thì dội ra, tre non thì chặt vào ngọt sớt.

Những bụi tre đan chằng chịt, tuy chặt đứt gốc mà không dễ gì xô ngã xuống. Mặc dù ngã xuống xong từng lớp gai giương ra lổm chổm khó lòng mà lấy được từng cây ra. Chúng tôi phải gắng sức tối đa và hợp lực lại mới chặt được trọn vẹn vài cây mang về.
Đi ngang vườn táo, trên cành nặng trĩu quả, mua vài ký đãi các em. Ngồi cắn từng quả ngọt lịm, xong quả nào cũng toàn là hột, nhìn vườn táo mênh mông chắc phải có muôn nghìn vô số hạt. Chợt nghĩ: Hạt táo là công cụ để mở rộng và tiếp diễn sự tồn tại của loài táo. Các em có thể thắc mắc tại sao lại cần phải có nhiều hạt đến thế? Bởi tự nhiên biết rằng không phải tất cả các hạt táo đều thành mầm và không phải tất cả đều lớn lên thành cây. Bởi chúng còn chống chọi với thiên nhiên khắc nghiệt với kẻ thù và rất nhiều khó khăn nữa.
 
Tự nhiên là thế và con người cũng không khác gì nhiều. Nếu thật sự muốn làm một điều gì đó có ý nghĩa phải thử nhiều lần, thậm chí phải vượt qua thất bại thì mới đạt được thành công.
 
Chiều về ngồi quây quần bên mâm cơm đạm bạc, các em thật đông vui. Đứa giành đũa tre, đứa giành đũa nhựa, đứa sau cùng thì chỉ còn vài đôi đũa mọt. Nhìn bó đũa: tre có, nhựa có, đũa mun có mà đũa mọt cũng có tôi chợt nghĩ dù là đũa gì cột thành một bó khó bề mà bẻ gãy, còn hơn là đũa mun mà đơn lẻ một mình thì chỉ cần một cử chỉ nhỏ là có thể gãy ngay.
 
Cũng vậy các em ạ! Từ khi các em bước chân vào ngôi nhà Phật pháp, cùng nhau xây đắp, cùng nhau vun bồi cho lớp lớp măng non ngày càng phát triển, ngày một xanh tươi, để rồi có những cây tre già vàng óng rựa chặt phải dội tay, thì cũng phải từ cây tre non nớt mà chỉ cần một cơn gió nhẹ là có thể uốn cong, cũng từ những búp măng non chưa dạn dày sương gió.

Rồi từ đó các em lớn khôn trong giáo pháp Phật Đà, các em trưởng thành qua phong ba bão táp. Song muốn trở thành những cây tre vàng óng các em cần phải nỗ lực kiên trì bền gan vượt qua những cám dỗ của đời thường, phá tan những phiền não chấp mê. Vì cuộc sống  ngoài kia bao ma chướng gọi mời.
 
Dù tre già hay măng non chỉ cần các em đoàn kết xiết chặt tay nhau như rừng tre chiều nay ta chặt đó. Các em thấy không? Cả một rừng tre, già có, non có, đan chặt vào nhau, những cành gai vươn ra lỏm chổm che chắn cho những cây tre non tránh sự tàn phá qua mưa gió bão bùng.
 
Rồi mai đây các em trưởng thành trở nên người hữu dụng, mặc dù cũng có vài hạt táo bị sâu bị lép không thể nảy mầm trong vườn táo sum xuê, nhưng hãy vững tin là các em đã được chăm sóc bằng sự thương yêu, được tưới tẩm bằng hạt giống trí tuệ, được nuôi dưỡng bằng chất liệu từ bi, được bón bằng phân Giới - Đinh - Tuệ. Thì dù có giặc phiền não, có ma chướng chấp mê thì tin rằng đã có gươm trí tuệ, có áo giáp nhẫn nhục, cộng với sự gắng sức tinh tấn, các em sẽ vươn lên thành rừng tre gai trải rộng khắp năm châu, sẽ là vườn táo sum xuê cho đời những trái ngọt thương yêu.
 
Muốn được vậy ngay từ giờ phút này, các em hãy cùng nhau đoàn kết xiết chặt tay, cùng nhau trở thành bó đũa thật to thật bền để cùng tiến bước mặc dù trong bó đũa có vài chiếc bị cũ, bị mọt mà các em biết cùng nhau nương tựa nâng đỡ cho nhau thì dù có sức mạnh to lớn ra sao cũng không hề bẻ gãy.
 
Mai kia các em lớn lên làm người Phật tử thuần thành thì lại trở thành những hạt táo chắc đã được chọn lựa làm hạt mầm phát triển rừng cây táo tương lai.

Các em hãy là cây tre già vàng óng che chắn cho búp măng vừa vượt khỏi mặt đất chưa đủ sinh lực chống chọi với chấp ngã si mê.
 
Các em hãy là những chiếc đũa mun, đũa trắc bó chặt đời mình với những chiếc đũa được làm bằng tre non nên dễ mọt, dễ gãy giữa cám dỗ đời thường.
 
Đừng vội tự hào ta là hạt táo chắc, ta là bụi tre già, ta là chiếc đũa mun đã trui luyện dài lâu. Mà hãy là chỗ dựa chắc chắn cho những cây tre non nớt, cho lớp người mới bước vào cuộc chiến đấu với phiền não chấp mê.
 
Mong rằng các em sẽ mãi mãi là người đi gieo mầm cho vườn táo mỗi ngày mỗi sum xuê, sẽ là những chiếc gai nhọn hoắc giương ra ôm lấy che chắn cho bụi tre non còn xanh mướt.
 
Và mãi mãi là bó đũa to, chắc bảo vệ cho Phật giáo mỗi ngày thêm hưng thịnh...

Ngọc Chơn - An Khê - Gia Lai

 
Related Article

ĐẠO ĐỨC TRONG NẾP SỐNG TRẺ

Thư Chúc Tết

CHUYỆN NGƯỜI LÁI ĐÒ THẦM LẶNG !

Tết của ta

Hình Tượng Di-Lặc


94250920
Page Generation: 0.10 Giây